Khi cả hai đang nằm trên sofa tận hưởng khoảnh khắc yên bình ấy, thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Billkin ngồi dậy, nhìn vào màn hình và thấy đó là cuộc gọi từ trợ lý của bố mình.
Anh nhíu mày một chút rồi bắt máy, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ nghiêm túc. "Alo, em đây ạ"
PP ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát Billkin, cảm thấy có chút lo lắng. Billkin im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, rồi bất ngờ đôi mắt anh sáng lên, gương mặt từ từ hiện lên vẻ bất ngờ xen lẫn vui sướng. PP không thể không tò mò, liền nhích lại gần hơn để nghe lỏm một chút.
"Vâng... Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Em hiểu rồi. Ngày mai em sẽ có mặt ở công ty để bàn giao chi tiết hơn. Cảm ơn anh đã thông báo." Billkin đáp lại một cách trang trọng, giọng điệu không giấu nổi sự cảm động. Anh tắt máy, còn chưa kịp định thần lại thì PP đã kéo tay anh, ánh mắt đầy tò mò và lo lắng:
"Có chuyện gì thế anh? Sao em thấy anh vừa mừng vừa lo thế?"
Billkin mỉm cười, hít một hơi sâu rồi khẽ gật đầu:
"Anh vừa được thông báo là bố anh quyết định về hưu...hơi đột ngột nhưng tuần trước bố cũng dặn anh rồi, anh chỉ không nghĩ ông ấy quyết định nghỉ hẳn trong ngày hôm nay, từ giờ có lẽ anh sẽ tiếp quản hết cả chuỗi công ty của gia đình."
Niềm vui xen lẫn sự lo lắng, Billkin ngồi trầm ngâm:
"Nhưng anh không biết anh có đủ năng lực không nữa"PP kéo Billkin vào ôm thật chặt, rồi nói:
"Em biết Kin của em sẽ làm được mà"
Cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của PP, Billkin cũng nhẹ nhàng ôm lại, như muốn khắc sâu vào lòng khoảnh khắc đáng nhớ này.
"Cảm ơn em, vì luôn ở bên cạnh anh... và vì đã luôn tin tưởng vào anh như vậy."
Trong lòng cậu lúc này tràn ngập niềm vui và cảm giác trọn vẹn, vì cuối cùng, bên cạnh sự nghiệp mới đầy thử thách này, anh vẫn có PP, người duy nhất luôn ở đó, sẵn sàng đồng hành cùng anh trên chặng đường mới.
Sáng sớm hôm đó, sau khi đưa PP đến công ty, Billkin lái xe thẳng tới văn phòng. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chính thức đảm nhận vai trò điều hành lớn nhất trong công ty gia đình. Vừa bước vào phòng họp, Billkin đã thấy bố cậu ngồi đợi sẵn. Ông không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ khi cậu ngồi xuống.
"Con hiểu việc hôm nay bố giao cho con là gì không?"
Ông Panut hỏi.
Billkin gật đầu, giữ giọng điệu bình tĩnh: "Con biết đây là một trọng trách lớn. Con đã chuẩn bị cho nó rồi ạ"
Bố cậu quan sát Billkin một lúc, ánh mắt ông vẫn sắc sảo:
"Chuẩn bị và thực sự làm được là hai chuyện khác nhau. Bố muốn nhắc lại để con hiểu rõ, vị trí này không chỉ có quyền lực mà còn có trách nhiệm lớn.
Con sẽ phải đối mặt với áp lực, những quyết định không dễ dàng, và không phải lúc nào cũng nhận được sự đồng thuận từ mọi người trong công ty."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Giữa chúng ta là thời gian
Fiksi PenggemarTruyện về cuộc sống của BKPP từ cấp 3 đến khi đi làm, tình cảm của 2 người cứ lớn dần lên theo năm tháng...