3. Khác lạ

62 3 0
                                    

Hôm nay là buổi thứ 2 PP có lịch học tại nhà Billkin, mới 7h sáng chuông báo thức đã kêu lên inh ỏi, cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn tay lên chiếc tủ đầu giường lấy điện thoại để tắt tiếng chuông. Vừa mở máy lên đã có một vài thông báo tin nhắn của Billkin vào tối qua: "Mai đến sớm nha, mình có nhiều thứ phải học lắm đó", đính kèm với tin nhắn là một loạt sticker chú gấu cổ vũ chữ "cố lên".

PP bật cười nhẹ nhàng. "Thằng này hứng thú với việc học đến vậy hả". Cậu nhanh chóng trả lời lại: "Ok, tao vừa ngủ dậy, đợi xíu tao chuẩn bị đồ rồi sang luôn đây. Hôm nay cố gắng vậy!"

PP vừa trả lời vừa vội vã ra khỏi giường, xuống ăn sáng, rồi chuẩn bị sách vở để đợi mẹ đưa đến nhà Billkin. Đến nơi, cậu thấy Billkin đã đứng trước cửa nhà, cười tươi và vẫy tay chào cậu từ xa.

"Chào buổi sáng, PP! Nhanh nào, mình có cả đống bài phải giải quyết hôm nay!" Billkin nói đầy hứng khởi.

PP thở dài một cái, nhưng vẫn không thể kiềm chế được nụ cười trên môi. "Ừ, tao biết rồi mà."

Vào đến phòng khách, PP ngạc nhiên khi thấy mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Billkin đã đặt bảng trắng giữa phòng, với bút dạ đủ màu sắc xếp ngay ngắn trên bàn. Billkin thực sự rất nghiêm túc với việc này, điều đó khiến PP thấy ngạc nhiên và cũng có chút cảm kích.

"Wow, mày chuẩn bị kỹ thật đấy," PP nói, tay chỉ vào bảng trắng.

"Phải thế chứ," Billkin cười tươi, "Tao muốn buổi học hôm nay hiệu quả nhất có thể."

.

.

.

"Đây nhá, mày phải làm như thế này." Billkin vừa nói vừa viết công thức lên giấy của PP, cả người cậu ngồi sát lại với PP hơn. PP có thể cảm nhận được sự gần gũi, hơi ấm từ vai của Billkin chạm nhẹ vào tay cậu, và có mùi hương cam dịu nhẹ từ đâu thoang thoảng quanh quẩn nơi đầu mũi. Tim PP bỗng đập nhanh hơn một chút, nhưng cậu cố gắng phớt lờ rồi tập trung vào bài toán trước mắt.

Billkin chẳng hề nhận ra sự bối rối của bạn mình, cậu vẫn chăm chú vào bài toán trước mặt, hăng say giải thích: "Mày chỉ cần nhớ mấy cái bước này, tao đảm bảo bài nào cũng làm được."

PP gật đầu, nhưng tâm trí cậu lại đang lơ lửng đâu đó. Khoảng cách gần gũi giữa cả hai bỗng chốc khiến PP cảm thấy có điều gì đó... khác lạ. Cậu khẽ nhích người ra một chút, cố gắng tập trung vào những con số và công thức mà Billkin đang viết, nhưng đầu óc cứ như rối tung.

"Thử tự làm xem nào" Billkin quay sang nói.

PP giật mình, cố vội vàng trả lời: "Ờ...để tao thử." Cậu nhanh chóng cầm lấy bút, tập trung viết xuống những gì Billkin vừa hướng dẫn. Nhưng tay cậu hơi run, một phần vì chưa thực sự hiểu bài, một phần vì cảm giác gần gũi bất ngờ vừa rồi vẫn còn lảng vảng trong đầu.

Trong lúc PP đang loay hoay làm bài, Billkin bất chợt cười lớn: "Ê, sao mày viết nhầm đây rồi, phải là thế này chứ!" Cậu với tay chỉnh lại bài làm của PP, lần này còn gần hơn nữa. PP bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều, và lần này không phải vì bài toán khó.

[BKPP] Giữa chúng ta là thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ