Thời gian trôi qua, từng ngày áp lực học hành dần đè nặng lên cả nhóm khi kỳ thi SAT cận kề. Đứa nào đứa nấy đều chìm ngập trong đống sách vở và những bài thi thử, nhưng dù căng thẳng đến đâu, họ vẫn dành thời gian tụ tập sau giờ học. Mỗi buổi ôn tập chẳng bao giờ chỉ là học, mà luôn đầy ắp tiếng cười và sự động viên lẫn nhau.
Một chiều nọ, nhóm bạn lại hẹn nhau ở quán cà phê quen thuộc. Những cốc cà phê, trà sữa xếp thành hàng dài trên bàn, sách vở chất đầy xung quanh, nhưng dường như không thể làm dịu đi được nỗi lo lắng của cả nhóm.
Earn thở dài một hơi, mắt mệt mỏi:
"Trời ơi, bài học này còn chưa học xong mà ngày thi đã sắp đến rồi. Tao không biết mấy đứa có thấy giống tao không, nhưng tao cứ lo mình sẽ quên sạch lúc vào phòng thi."
Tay quay sang vỗ vai Earn, cười toe toét:
"Thôi mày đừng lo. Mình học cùng nhau, có gì cần giúp thì cứ hỏi"
Pond gật gù:
"Đúng rồi. Tao chắc chắn rằng tụi mình sẽ ổn thôi. Nhớ lần trước bọn mình cũng điên cuồng học đấy, kết quả đâu có tệ."
Billkin ngồi im, tay cầm bút gạch chân những từ vựng khó, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn PP, nét mặt đầy tập trung. PP dường như cũng chú ý thấy, bèn bật cười nhẹ.
PP nhìn Billkin, giả bộ nghiêm túc:
"Sao? Mày lo lắng cho tao hay lo cho kỳ thi vậy?"
Billkin khẽ cười, giả vờ không để ý đến câu hỏi:
"Lo cho tao nhiều hơn, tao biết nếu tao thi không tốt thì mày sẽ trêu tao đến cả đời."
Cả nhóm cười phá lên, khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Earn thấy vậy thì châm chọc ngay:
"Này này, đừng có giả vờ. Cả đám đều thấy ánh mắt của mày khi nhìn PP đấy, Billkin. Mày cứ làm như cả đời chỉ có mỗi kỳ thi này là quan trọng nhất."
PP lắc đầu, vừa cười vừa đỏ mặt, khẽ huých vai Earn:
"Tụi bây nói nhảm cái gì thế? Tụi tao là bạn tốt, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi!"
Pond cười nham hiểm, đưa tay chỉ hai người:
"À, ừ thì 'giúp đỡ nhau' thôi. Còn tụi tao chỉ giúp nhau qua bài vở là xong, còn hai đứa thì giúp nhau qua ánh mắt. Đúng không?"
Billkin cười, không phủ nhận mà cũng chẳng khẳng định, chỉ lắc đầu nhẹ, nhưng không giấu được ánh mắt nhìn PP đầy ẩn ý. PP bối rối, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu rất thích sự quan tâm "lén lút" của Billkin. Điều đó khiến cậu cảm thấy có thêm động lực, như thể chỉ cần Billkin ở bên, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Vào đêm trước kì thi...
Đêm trước kỳ thi, trời đổ mưa nhẹ, những hạt mưa như từng lời thì thầm cổ vũ nhóm bạn trẻ. Cả bọn lại tụ tập ở nhà Earn, thức đến tận khuya để ôn nốt phần kiến thức cuối cùng. Căn phòng rực lên ánh đèn vàng ấm áp, làm dịu đi phần nào sự lo âu trong lòng mỗi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Giữa chúng ta là thời gian
Fiksi PenggemarTruyện về cuộc sống của BKPP từ cấp 3 đến khi đi làm, tình cảm của 2 người cứ lớn dần lên theo năm tháng...