6. Bạn tốt

50 5 0
                                    


Khi buổi học chiều kết thúc, thầy giáo đứng trước lớp và thông báo rằng ngày mai lớp sẽ được nghỉ nguyên một ngày do thầy có việc bận. Để bù cho ngày nghỉ này, thầy đề nghị cả lớp học thêm tới 9 giờ tối hôm nay. Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng ai nấy đều giữ tinh thần học tập, hào hứng trước viễn cảnh sẽ có một ngày nghỉ trọn vẹn vào ngày mai. Sự khích lệ ấy dường như tiếp thêm năng lượng, khiến cả lớp quyết tâm duy trì bầu không khí chăm chỉ suốt buổi học.

Cuối cùng cũng tới giờ tan học, trên đường ra chỗ để xe, cả nhóm vẫn trò chuyện rôm rả, nhưng ai nấy đều cảm nhận được chút mệt mỏi sau một ngày dài. Riêng PP vẫn sát cánh bên Billkin, giúp cậu di chuyển từng bước vì chân cậu vẫn chưa ổn định. Nhìn thấy cả hai bước đi cùng nhau, Tay lên tiếng:

"Thế 2 đứa mày tính về như nào, giờ chân đau rồi, chắc phải để PP lái xe dùm thôi. Trần đời thế gian chưa thấy ai đòi đưa bạn đi học, cuối cùng lại phải nhờ bạn lái về thế này Kin ạ"

Billkin cười hề hề huých vai PP. "Mày lái dùm tao nhé"

"Ôi trời có gì đâu, yên tâm, tao lái còn vững tay hơn mày đấy". PP tự tin khẳng định

Sau khi cả nhóm rời khỏi trường, PP cùng Billkin đi lấy xe để chuẩn bị về. Mở cửa ghế phụ một cách nhanh nhẹn, PP giúp Billkin ngồi yên và cẩn thận cài dây an toàn cho cậu một lần nữa. PP có chút lúng túng vì hành động này, nhưng không muốn để Billkin tự làm khi cậu đang đau chân. Khoảnh khắc ấy, họ lại gần nhau hơn. Không khí trở nên im ắng, như thể mọi âm thanh xung quanh bị che lấp.

"Được rồi, xong rồi." PP nói nhỏ, quay về ghế lái. Cảm giác lúc sáng quay lại, nhưng cậu nhanh chóng lái xe đưa Billkin về nhà.

Đến trước cửa nhà, PP tắt máy, chuẩn bị xuống xe để bắt taxi về. Thấy vậy, Billkin nhíu mày nói ngay:

"Giờ muộn thế này, mày mà bắt taxi về thì vừa lâu vừa không an toàn. Ở lại đây ngủ một đêm đi, sáng mai về cũng được."

"Thôi, tao về được mà." PP cười, lắc đầu.

Nhưng Billkin cương quyết hơn: "Thôi đi, coi như tao năn nỉ mày. Mày về giờ này cũng chẳng tiện. Với lại, tao... tao cũng không muốn ở nhà một mình tối nay, bố mẹ tao đi công tác rồi, đêm mai mới về cơ"

PP không nói thêm gì nữa, cũng không nỡ từ chối khi thấy Billkin như vậy. Sau khi bước vào nhà, PP giúp Billkin ngồi xuống sofa, cẩn thận tháo giày và đỡ cậu ngồi thoải mái hơn. Billkin nhìn PP, không giấu được vẻ cảm kích:

"Cảm ơn mày nhé. Tao đúng là phiền phức thật..."

"Phiền gì đâu, bạn bè mà." PP đáp lại, giọng cười nhẹ.

Sau khi ổn định, PP ra bếp chuẩn bị vài món ăn nhẹ cho cả hai vì cũng đã khuya và cả hai đều chưa ăn tối đầy đủ. Billkin ngồi trên sofa, nhìn theo PP với ánh mắt ấm áp. PP không phải là một người thường xuyên vào bếp, có khi cả năm cậu chẳng vào bếp lấy một lần, nhưng hôm nay, cậu lại loay hoay chuẩn bị một cách cẩn thận nhất. Không lâu sau, PP quay lại với khay đồ ăn, ngồi xuống cạnh Billkin và mỉm cười:

"Đây, đơn giản thôi, nhưng tao nghĩ là ăn tạm cũng ổn."

Cả hai cùng ăn uống, trò chuyện một cách thoải mái. Không khí trong nhà bỗng trở nên gần gũi và ấm áp lạ thường. Sau khi ăn xong, PP giúp Billkin vệ sinh cá nhân, cẩn thận dìu cậu vào phòng ngủ.

[BKPP] Giữa chúng ta là thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ