Hầu riêng

448 56 3
                                    

Hôm nay được hôm gia đình ông bà Lý qua thăm, là khách quý của nhà họ Văn, cũng coi như là bằng hữu thâm tình từ xưa.

Nhà Lý là một trong những họ giàu có, của cải không thiếu, tuy vậy nhưng nhà họ Lý từ trước đến nay lại được biết đến với sự lạng lùng, máu mặt nhất trong có họ gần xa, nên ít họ nào dám thân, cũng không dám kiếm chuyện, chỉ trừ nhà họ Văn. 

Họ Văn với họ Lý là bạn bè từ thời ông bà đến nay, cái thời mà ông bà chân ướt chân ráo bước ra đời kiếm tiền trên chính đôi chân của mình. Khi xưa, bà Lý Mai, tên đúng là Văn Hoàng Mai, giờ là vợ của ông Lý Quang Khải cũng đồng thời là mẹ ruột của cậu Lý Minh Hùng. Bà Lý Mai là được gia đình họ Văn cứu giúp lúc bị cha mẹ ruột bỏ rơi ở chợ Thiên Tự khi chưa đầy 1 tuần tuổi, cha mẹ của ông Văn Huý Kiệt bèn rủ lòng thương mà đem về nuôi, về sau trở thành chị nuôi của ông Kiệt. Đến khi lớn, bà lấy chồng họ Lý, lấy tên theo họ chồng.

Mãi đến đời của Huy Tuân, hai gia đình vẫn thân thiết khăn khít với nhau như lúc ban đầu, thậm chí, gia đình của ông Văn còn nhận được sự hỗ trợ rất mạnh mẽ từ nhà họ Lý để có thể yên tâm gầy dựng cơ ngơi mà không sợ bị bọn quan lại phá hỏng. 

Vì có ông bà cha mẹ đều thân nhau từ xưa, nên từ nhỏ Huy Tuân và Minh Hùng đã được đi học chung với nhau, thân ngay từ khi còn chưa biết trời đất là gì.

Huy Tuân với Minh Hùng là hai trong ba nam sinh được săn đón nhiều nhất thời đi học. Ngoài ra, bộ ba này còn một người nữa là cậu út nhà họ Trịnh.

Không sai, là Trịnh Chí Huân, Chí Huân hơn bọn họ 1 tuổi, nay đã qua tuổi 24, cậu khi lớn lên càng ngày càng trổ mã, đẹp trai, hiền lành, học một hiểu mười, lại là con nhà gia giáo, trong 3 đứa thì Huân là chăm chỉ nhất. Vẫn nhớ khi xưa Chí Huân hay bị bắt nạt vì quá nhỏ con, từ nhỏ sinh ra đã bị còm, tay chân cứ ốm như con cò ma. Một lần khi mới 6 tuổi trong một lần gặp phải mấy nhóc quỷ ăn hiếp, cũng nhờ 1 tay Minh Hùng cứu giúp. Minh Hùng vừa bự con, lại còn sinh ra trong gia đình ông bà võ nghệ rất cừ, không thằng nhóc nào trong làng dám đụng cậu, lúc đó cậu Hùng lấy thân thể mình che chắn trước mặt Chí Huân, rồi tẩn cho mấy thằng nhóc kia nhừ xương. 

Sau lần đó, vì biết Chí Huân vừa không có bạn, vừa là đối tượng tụi bắt nạt hay nhắm đến, thế là cậu Hùng dẫn Chí Huân cùng đi đến nhà của Huy Tuân, ngỏ ý xin cho Chí Huân gia nhập bộ ba.

Từ đó, chả ai dám đụng đến Chí Huân, cũng chẳng ai dám to mồm gọi cái tên 'Thằng Huân còi' nữa.

Bộ ba nghịch tử cứ thế mà lớn lên cùng nhau, đến sau này khi Chí Huân học xong phải lên thị trấn học cao*, bỏ lại 2 thằng em một thời đã hết mực bảo vệ mình...

[*học cao ở đây là học lên cao á mn, giống như xong lớp 12 thì học đại học á]

Chí Huân còn nhớ rõ cái hôm nó chính thức thông báo phải lên trấn để học, thằng Hùng là người sống cảm xúc, cả chiều đó nó cứ ôm anh khóc lóc sụt sùi

"Huân còi chính thức bỏ chúng tôi à..huhu-" 

"Thôi đi, mày lớn già đầu rồi còn khóc lóc, tao lên trấn học 1-2 năm rồi về, cha mẹ tao vẫn ở đây còn gì, tao thì bỏ đi đâu được" Chí Huân vừa giải thích vừa dùng sức đẩy đầu thằng Hùng đang gục mặt vào vai anh khóc lóc than vãn.

[On2eus]Em đợi cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ