Khởi đầu mới

127 21 3
                                    

3 ngày có lẽ là u uất nhất trong đời của Liễu Mẫn Tích cứ thế vỏn vẹn trôi qua cùng với gia đình nhỏ của em. Giờ đây, nhờ có sự hỗ trợ và chăm sóc từ 3 người bạn, Mẫn Tích đã chọn việc chấp nhận và tiếp tục bước đi trên hành trình mới mà không có mẹ ở bên cạnh.

Hiện giờ, những giọt nước mắt hay không khí nặng nề đã được thay bằng những nụ cười tươi vui của 4 cậu thanh niên trẻ trung, tràn đầy năng lượng này. Sự nhộn nhịp hiếm có từ sau khi có việc góp mặt của hai cậu trai làng Thôn Định này là một trong những đóng góp lớn nhất đối với hai bạn nhỏ. Từ những ngày đầu tiên sau khi sự việc xảy ra, hai em nhỏ thậm chí chẳng màn đến chuyện ăn uống mà cứ sống như hai con người không hồn, nhờ vào sự chăm sóc, thấu hiểu và có tí 'ép buộc' nên hai em nhỏ mới có thể tiếp tục vực dậy.

Chu Vũ Hề dù là nhỏ nhất nhưng tâm lý cũng rất vững, trong quá khứ khi mới sinh em đã chẳng có cơ hội nhìn mặt mẹ mình, lớn lên lại chứng kiến cha mình chết ngay trên giường bệnh, em nhỏ đã mất mát quá nhiều, làm cho trái tim cũng chai sạn phần nào. Đến tận bây giờ, sau khi đã ổn định cuộc sống, cứ ngỡ một con đường trải dài hoa cỏ đang ở trước mặt, lại hay tin dì Sương chết, người đã thay mẹ chăm cậu lớn lên, người mà cậu chưa từng một lần gọi là mẹ, nhưng trong trái tim cậu, bà đã là người mẹ thứ 2 đối với cậu, người đã nuôi dạy cậu dù chẳng có máu mủ gì. Trái tim nhỏ bé của em lại một lần nữa bị làm cho chết. 

Nhưng may mắn thay, cậu vẫn còn anh nhỏ, cậu Hùng và đặc biệt là cậu Tuân. Cậu Tuân vốn là con nhà nòi, chưa từng đụng tay vào việc nhà hay thậm chí là vào bếp để nấu ăn, vậy mà giờ đây đã tự tay nấu những bữa cơm gia đình đầy đủ cá thịt cho cả nhà. 

Cũng không thể không kể đến người đã chịu khó dậy sớm đi chợ là cậu Minh Hùng.

Sáng hôm nay sau khi thức dậy, em Gạo thấy bản thân mình hình như đã đỡ hơn nhiều rồi, tinh thần cũng không còn quá nặng nề nữa, sức khoẻ cũng đã ổn định, vì vậy nên cậu định sẽ dậy sớm đi chợ một hôm để bù lại công sức của hai cậu lớn.

Nhìn sang hai bên, thấy bản thân đang bị kẹp giữa anh nhỏ và cậu Tuân đều đang say giấc nồng, nhưng hình như đêm qua mình không nằm như vậy, trí nhớ hiện lên, gợi lên vị trí ngủ của tối hôm qua, lần lượt là cậu Tuân, cậu Hùng, ở giữa là anh nhỏ rồi mới tới em nằm ở ngoài cùng...Vậy sao sáng nay em nhỏ lại thành nằm giữa cậu và anh vậy nhỉ?

Do thiếu hơi em Gạo thì cậu Tuân không ngủ được đó mà.

Thấy người bên cạnh mình chuyển động, cậu Tuân mở mắt tỉnh dậy, thấy em nhỏ ở trong lòng đang giương mắt nhìn cậu, trông dễ thương kinh khủnggg! Nếu ở bên kia không phải có hai người khác nữa thì có lẽ cậu Tuân đã đè em nhỏ ra hôn tới tấp rồi.

"Sao Gạo thức sớm thế, ngủ thêm đi." Huy Tuân ôm chặt em nhỏ lại vào lòng, mặt em úp thẳng vào ngực cậu, làm em nhỏ ngộp chết đi được, đành dùng tay đập vào vai cậu vài cái, dãy dụa thoát ra rồi nói

"Cậuu! đừng ôm ấp như vậy, có cậu Hùng với anh nhỏ ở đây mà!" - em nhỏ mặt phụng phịu vặn vẹo trách cậu. Vừa nói xong lại thấy cậu Tuân cười đểu rồi nhìn em,

[On2eus]Em đợi cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ