Làng quê vào đầu giờ chiều cứ nhộn nhịp làm sao. Khi mặt trời vẫn còn trên cao, những ánh nắng từ mặt trời chiếu xuống, tô điểm lên hình ảnh của những người nông dân đang chăm chỉ gặt những bó lúa vàng ươm ngoài đồng. Tiếng trẻ con trong làng chơi đùa làm dậy sống không gian tĩnh lặng này. Một vẻ đẹp kết hợp giữa sự nhộn nhịp từ bọn trẻ lại cộng với sự yên bình của nắng chiều.
Dọc theo con đường làng, khi các lão đang nhâm nhi chén trà vừa đánh cờ tướng, khi các bà đang hì hục bên bếp củi thoảng mùi của thịt, cá. Lại có những đôi tay thoăn thoắt đang cặm cụi giặt đồ, và nơi đó..cũng có hình bóng của 2 cậu trai đang đèo nhau trên chiếc xe đạp, boong boong trong gió, trông tình hơn cả chiều thu Hà Nội nữa.
Đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ, hai người vừa đi vừa cười đùa, người nhỏ đèo người lớn. Đôi môi chúm chím hồng hào của Lê Tương Hách không ngừng nhếch cao. Tóc đen bay bay trong gió, vương vãi vài sợi tóc trên vầng trán của cậu, ánh mắt long lanh hồn nhiên, lan toả sự tươi trẻ tràn đầy sức sống và tự tin ở độ tuổi được cho là điểm giao giữa tuổi trẻ và trưởng thành. Phía sau xe là một Trịnh Chí Huân mang trong mình vẻ đẹp của sự điềm tĩnh và trầm lặng, cùng với đôi mắt lấp lánh như đang chất chứa cả một vùng trời hoài bão, lại pha lẫn một chút mơ hồ ẩn sâu bên trong cậu. Mái tóc cậu xoăn thành từng lọn nhỏ, phập phồng trên đỉnh đầu.
Hai người một cao một bé cứ thế mà chở nhau đi khám phá mọi ngóc ngách trong làng mà chẳng quan tâm đến những ánh mắt xung quanh đang dần đổ dồn về phía họ, cứ thế mà lướt ngang qua một cách hồn nhiên. Cái hồn nhiên này không chỉ nằm ở vẻ ngoài mà còn nói về cách họ nhìn nhận về thế giới xung quanh. Trông họ đích thị là sự 'an nhiên' trong cuộc đời đầy 'giông bão'. Tiếng leng keng phát ra từ chiếc xe đạp. Cảnh vật bên đường cứ thế lướt qua.
"Làng mình sau 2 năm thay đổi nhiều lắm, cậu chỉ là mới khám phá được một nửa thôi đấy Huân." - Tương Hách mắt nhìn thẳng về phía trước, vừa nói vừa lái nhìn về phía sau là cậu trai to bự nào đó,
"Ừ, công nhận là có thay đổi nhiều đấy, nhưng vẫn đẹp lắm, vẫn khiến tôi yêu như ngày nào thôi." - Cậu Huân nhắm mắt tận hưởng niềm vui đơn giản này, là niềm vui khi được thả mình tự do vào làn gió chiều.
-----
Nấp ở dưới mái hiên của một tiệm cắt tóc nhỏ, vừa ra khỏi cửa lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc của thằng Huân, thằng bạn mình vừa lướt qua trước mắt.
Minh Hùng cứ tưởng mình nhìn lầm, chớp chớp mắt liên tục rồi lại ngó ngang ngó dọc tìm kiếm chiếc xe đạp ban nãy. Khi thấy chiếc xe đang dần rẽ sang hướng bên trái, cậu bèn lại gần, nhìn kĩ hơn nữa...
"Ơ? thằng Huân là đang ngồi trên xe đạp của anh Hách thầy dạy kèm cho em thằng Tuân đây mà?"- cậu Hùng ngỡ ngàng tự nói với chính mình rồi lật đật chạy qua nhà thằng Tuân báo tin.
Minh Hùng chạy thụt mạng sang tới trước cửa nhà thằng Tuân, chưa kịp lấy nhịp thở thì lại lên cơn nhồi máu cơ tim vì nhìn trúng cảnh thằng Tuân vừa ôm em Gạo vừa đọc sách...
"Tụi này riết rồi có tình yêu là quên cả thằng bạn già này vậy đó hả?" - Cậu Hùng sau khi bị tra tấn thì chỉ biết mếu máo than thân trách phận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus]Em đợi cậu
Roman d'amour"Cậu Tuân..." em gọi cậu "Sao thế, có chuyện gì cần nhờ ta hả?" "C-cậu có người thương chưa.." Cậu Tuân khẽ cười, bày ra vẻ bình thản nhưng tim thì đang nhảy lăm ba đa, "Có rồi, sao vậy?" Chu Vũ Hề hụt hẫng thật rồi, cậu đã có người trong lòng "D-dạ...