Vừa tiễn cậu Tuân cùng cậu Hùng tới cổng để đi đón 'người quan trọng' của cậu, em nhỏ cả một buổi chiều đó cứ lầm lầm lì lì, chẳng thể cười nỗi mặc cho cậu út Hiện có chọc bao nhiêu thì cũng chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ rồi lại trở về cái vẻ mặt lạnh tanh.
Út Hiện từ sáng tới giờ để ý từ lúc Huy Tuân rời khỏi nhà là anh Gạo cứ trầm ngâm như có tâm tư gì đó, cậu tò mò lắm, nhưng không dám hỏi thẳng,
"A-anh Gạo...anh có bệnh trong người hả?"
Gạo nghe em hỏi mình như vậy, khó hiểu hỏi ngược lại,
"Hả? bộ trông Gạo giống bệnh lắm hả cậu Hiện?" - vừa nói em nhỏ vừa dùng tay sờ soạn khắp mặt. Thấy vậy, cậu út liền giải thích ý mình muốn nói cho Gạo
"Không phảii, ý em là sao trông anh cứ buồn buồn vậy, em chọc cười mà anh chẳng cười, rủ anh đi hái sen anh cũng chẳng đi, rủ anh đi chợ anh cũng nói không muốn. Anh xem nè, mặt anh cứ căng như dây đàn ấy, trông không khác gì người mất hồn cả, bộ anh có tâm sự gì khó nói lắm hả?" - út Hiện từ nằm chuyển sang ngồi thẳng dậy giải thích tường tận những biểu hiện bất thường từ nãy tới giờ. Em Gạo sau khi nghe cậu út tả lại bản thân mình từ nãy tới giờ mà không dám tin, sao mình lại bị như vậy nhỉ? Sao lại buồn nhỉ? Trông mình tả tơi tới vậy à?
"C-chắc do dạo này Gạo mất ngủ nên mới vậy thôi cậu..." - em Gạo kiếm cớ nói lãng nói tránh cho em nhỏ không phát hiện ra tâm tư của mình, nhưng út Hiện coi vậy chứ thông minh lắm nhé, không lừa được đâu
"Có thật là vậy không anh Gạo, chứ em thấy ban sáng anh còn vui cười với anh hai em, bây giờ ảnh vắng nhà lại buồn thúi ra đó...Hay là anh Gạo buồn vì anh hai em đi chơi không cho anh đi theo hả???" - út Hiện nói trúng tim đen của ai đó mất rồi, cứng họng luôn!
"Dạ-dạ không cóo đâu, cậu Tuân đi chơi với bạn của cậu, sao Gạo đi chung làm gì chứ. Cậu Hiện nghĩ sai cho Gạo rồi!"-miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt đã nói hết lên ngay từ đâu, em nhỏ cứ hết nhìn trái lại đảo sang phải, trông cứ bối rối mà cũng lo lắng nữa
"Anh Gạo cứ nói thật với em đii, em hứa không nói với ai đâu!!" - út Hiện biết chắc anh Gạo buồn vì ai rồi, chỉ muốn anh trút bầu tâm sự cho mình nghe thôi
"..." Em Gạo trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng quyết sẽ nói ra để đỡ nặng lòng
"Cậu Hiện có biết cái người tên là Trịnh-..Chí Huâ-"
"Là anh Huân á hả anh?" Em nhỏ chưa kịp nhớ lại hết tên thì út Hiện đã sớm đoán ra được người Gạo nhắc đến là ai
"Là con trai hả cậu Hiện?" - nhìn cậu Hiện có vẻ am hiểu về ngừoi này, em nhỏ mừng rỡ hỏi về danh tính người đó cho ra lẽ, hoá ra là con trai à, có đẹp không? Nhà ở đâu? Cha mẹ thế nào? Có quan hệ gì với cậu Tuân không? Thân hơn mình không? và hàng tá câu hỏi cần có câu trả lời của em Gạo!
"Dạ đúng rồi, anh Huân xưa tới giờ nổi tiếng là đẹp trai lãng tử đó anh, vừa đẹp vừa giỏi, ở làng này trai gái đều ước có được anh Huân đó!" - em Hiện kể cho Gạo nghe về Chí Huân với vẻ mặt tự hào như đang kể về chiến tích của bản thân, cậu cũng ước một phần được như cậu Trịnh nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus]Em đợi cậu
Romance"Cậu Tuân..." em gọi cậu "Sao thế, có chuyện gì cần nhờ ta hả?" "C-cậu có người thương chưa.." Cậu Tuân khẽ cười, bày ra vẻ bình thản nhưng tim thì đang nhảy lăm ba đa, "Có rồi, sao vậy?" Chu Vũ Hề hụt hẫng thật rồi, cậu đã có người trong lòng "D-dạ...