Phía cuối con đường.[End]

69 17 4
                                    

Thời gian trôi qua nhanh như gió thổi

2 năm sau...

Dường như mọi thứ đều đã đổi thay, cây bàng ở cửa làng lại già đi nhiều, sần sùi hơn, lá rụng cũng nhiều hơn. Những đứa trẻ cứ ngỡ chỉ vừa hôm qua mới cười đùa tung tăng cùng nhau, giờ đây lưng đã đeo cặp, tay nhỏ đã bắt đầu cầm bút viết những con chữ đầu tiên trong đời. Tuy vậy, lại có những điều vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

....

Dọc theo con đường bao phủ những táng cây cổ thụ đã nhiều năm tuổi, dưới ánh chiều tà len lói màu vàng màu đỏ, hai cá thể đang tay trong tay song song bước đi. Người thấp người cao, cứ ung dung thong thả vừa đi vừa tâm sự. Lý Minh Hùng mỉm cười hưởng thụ những giây phút yên bình hiếm có này bên cạnh người thương của mình,

"Cún nhỏ, anh có nghe thằng Tuân bảo anh tháng 7 nó cưới Gạo rồi. Vậy em có tính cuối năm cưới anh luôn hôngg, anh đợi lâu qá rồi!"

Cún iu đang ngửa đầu lên hưởng thụ không khí đầu mùa hạ, lại bị hút hồn lại bởi câu nói của gấu bự bên cạnh mình,

"HẢ? thật sao, cậu Tuân và nhóc Gạo sẽ cưới nhau sao??Nhanh thế nhỉ, Gạo chỉ mới 22 thôi màaa!"

Quả thật em Gạo còn quá trẻ, sao lại cưới sớm làm gì nhỉ?

-----

Tua ngược về đầu năm nay - mùa Xuân, 1990. 

Đó đã là mùa Xuân thứ 2 mà em Gạo đã trải qua bên cạnh cậu Tuân, thời gian tuy có dịch chuyển, hoa lá cũng thay màu qua từng mùa, nhưng tình yêu của họ dành cho nhau vẫn mãi mãi như 2 năm về trước. Hai trái tim vẫn luôn hướng về nhau, có thể nói là chưa từng rời xa.

Khi mùa Xuân gần như sắp khép lại, những cái nắng của mùa hạ dần xuất hiện, hâm nóng trái tim con người, Huy Tuân vẫn ở đó, và Vũ Hề cũng vậy. 

Tình cảm của họ dành cho nhau dường như ai cũng thấy và cảm nhận được, cả bà Diệp cũng vậy, bà thậm chí còn không cấm cản, mặt khác còn rất thương Gạo. Biết em nhỏ từ 19 tuổi đã không được đi học, thay vào đó còn phải xa nhà để tự mình bươn chải. Em nhỏ khi làm việc ở nhà bà, đôi khi bị người làm cũ làm khó, tuy vậy mà bà chưa một lần nghe cậu than vãn, bà thương em lắm chứ, những chuyện em nhỏ phải đôi mặt quả thật không phải là những điều mà đứa trẻ 19 20 tuổi phải nếm trải

"Gạooo à! Ra đây ta biểu." 

"Dạaa."

Em Gạo nghe bà gọi thì không dám chậm bước nào, tay đang giặt đồ cũng vứt một xó ở đó rồi chạy về phía nhà trên thưa bẩm.

"Gạo ngồi đây đi ta nói cho nghe."

"Dạ bà gọi con ạ"

"Trời ạ, làm gì mà xưng hô xa xôi thế? Gọi là mẹ."

Bà Trương Bách Diệp từ nãy đến giờ cứ bình thản, chẳng hề vội vã gì. Ngược lại..em nhỏ nào đó lại bị làm cho cứng cả người bởi câu nói của 'mẹ'

[On2eus]Em đợi cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ