Ghen rồi

458 51 0
                                    

Đạp xe từ Đông An lên Thôn Định mất 1 giờ đồng hồ, sau khi về tới cổng thì em và cậu vẫy tay tạm biệt Minh Hùng rồi chia ra đứa nào về nhà nấy.

Cậu Tuân sau khi vào nhà, nhìn theo em nhỏ đang 'đi như lết' trước mặt thì cười như được mùa, đặt đồ ở thềm rồi dìu em về phòng, cụ thể là phòng mình. Đỡ em nhỏ nằm gọn trên giường xong thì cậu chạy đi xách nốt số đồ còn ở ngoài mang vào trong. Đang lúc định mở cửa đi ra ngoài thì thấy em nhỏ chuyển động, cậu theo bản năng mà quay đầu lại.

Cảnh tượng em nhỏ nằm ngủ say ke, ánh nắng từ khung cửa chiếu vào mặt em, làm nổi bật lên hàng mi cong veo của em nhỏ, làn da trắng sữa cộng với đôi môi hồng thắm ấy, cho hỏi ai mà khong mê được chứ. 

Em nhỏ vì đi đường nắng nên có hơi mệt trong người, vừa vào tới là chạy tọt vào buồng mà nằm ra đó, để lại mình cậu Tuân tay xách nách mang từ đồ của cậu tới đồ của em. Dù là phận đầy tớ, không hầu thì thôi, đằng này em Gạo còn được cậu hầu cho ngược lại nữa, còn gì bằng.

Tình hình là cậu cả bị một cậu nhóc kém mình tận 3 tuổi trèo lên đầu lên cổ rồi, thế mà miệng cậu cứ trưng ra cái vẻ mặt vui hớn hở đó, hết sức nghi ngờ nha!

Ngắm em đã đời rồi cũng quyết đi ra ngoài kiếm gì đó nhét bụng thì thấy em trai cậu đã đứng trước cửa rình từ khi nào không hay. Vừa mở cửa đã thấy nhóc con kia đứng đực ở đó, làm cậu giật bắn mình, 

"Làm cái gì mà đứng trước phòng tao vậy Hiện, hết cả hồn!" 

"Anh làm gì mà cứ cười tủm tỉm thế, ở Đông An kiếm được cô nào rồi à?" - út Hiện nghi ngờ tra hỏi anh mình

"Cô nào được? tao bây giờ việc làm còn chưa giải quyết xong, ở đó mà yêu đương gì, xàm vừa thôi" - Huy Tuân vừa nói vừa cốc một cái ngay vào trán thằng Hiện, làm nó suýt xoa than đau.

"Nói thôi đủ rồi, có cần phải cốc đầu em không?? Nói chứ cha mẹ kiếm anh ở ngoài phòng trà kìa, ra đi, toi đời anh rồi" - út Hiện lè lưỡi trêu anh nó

"Cái gì?kiếm tao có chuyện gì à?" - cậu Tuân ban nãy mặt rõ tươi, giờ đây đã nhăn như cái đít khỉ, 

"Thì chuyện cưới hỏi cho anh đó, cha bảo thấy anh lâu quá chẳng kiếm được ai, khi xưa gởi anh lên Phủ cứ ngỡ sau này sẽ dẫn ai đó về, vậy mà tới giờ vẫn chưa thấy. Cha mẹ lo nên có kiếm cho anh cậu trai, chị gái nào ở ngoài đó á. Ra mà xem đi." - 

Nghe thằng Hiện nói xong, mặt cậu Tuân lại càng nhăn hơn, cái gì mà chuyện cưới hỏi?? Cái gì mà chuyện gái trai??Cậu không muốn!

Vừa lúc đang đặt một đống dấu chấm hỏi trên đầu, cánh cửa phía sau lưng cậu bỗng mở ra, là em Gạo...em dậy rồi. Chắc có lẽ ban nãy do hoảng hốt quá miệng cậu lỡ la to làm em tỉnh giấc mất tiêu

"Chào hai cậu ạ.." - cậu Tuân như vừa làm điều gì đó sai trái với em vậy, cứ ấp úng không trả lời mà chỉ nhìn em nhỏ thôi. Mà sao cậu thấy mặt em nhỏ hơi buồn buồn, không phải vẻ mặt buồn ngủ như thường ngày, mà là vẻ mặt ủ rũ. 

Hay là em nhỏ nghe được cuộc nói chuyện của cậu với út Hiện rồi nhỉ?

Quả đúng là em nhỏ có nghe rồi, nghe rất rõ là đằng khác, không rớt một chữ nào. Em nhỏ không biết vì sao nghe những lời đó lòng mình lại buồn nữa...Có lẽ do em ích kỷ chỉ muốn cậu Tuân thân với một mình em? Hay là cậu sợ khi có mợ rồi, cậu sẽ không chơi với em nữa? Em nhỏ cứ lăn lộn trên giường suy nghĩ mãi, rồi lại tự cốc vào đầu mình, cho rằng mình vớ vẩn, lo chuyện nhà người ta.

[On2eus]Em đợi cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ