Đôi ta thương mãi nhớ lâu
Như sông nhớ nước, như cành dâu nhớ tằm
Sẽ chẳng ai biết được bên dưới chân núi phía Tây đang có một cuộc hỗn chiến giữa người với người. Máu đỏ thấm đẫm khắp mặt đất tạo thành những vũng to nhỏ, người nằm la liệt đang rải rác từ cửa hang tới cuối đường hầm. Về phần bọn thằng Lâm Đô, nhẹ nhất là gãy xương mũi còn nặng nhất là liệt tứ chi.
Để nói về bọn này, chúng nó vốn là những đứa mồ côi được băng nhóm xã hội đen nhặt về rồi đào tạo đánh đấm chuyên nghiệp nhưng cũng có vài đứa vì cậy mình là một phần của băng nhóm mà đi khắp nơi phá phách kiếm chuyện, lần nào về cũng bị lão đại phạt cho mấy roi, rồi bỏ đói 3 ngày, lần này có lẽ cũng sẽ như vậy, thậm chí đây còn được coi là một thất bại lớn của chúng nó rồi. Đến lão đại còn không dám thò mặt kiếm chuyện với nhà họ Văn, vậy mà bọn trẻ trâu này lại dám bắt cóc người của cậu mới kinh chứ.
Khi thấy cậu Tuân cùng anh em đùng đùng kéo đến cửa, tụi nó đứa nào đứa nấy cứ trốn chui trốn nhủi không dám ló mặt ra. Thật ra cậu Tuân chỉ là đến để đưa tiền bồi thường tổn thất cho đại ca chúng nó thôi.
"Đây là tiền bồi thường tổn thất, tôi không thích bị gọi là cái loại gây chuyện cho đã rồi bỏ trốn như bọn con nít ranh. Có gì nghiêm trọng cứ gọi cho tôi nhé." Huy Tuân vứt túi tiền ra trước mặt ông trùm, vừa đứng lên định rời đi thì bỗng khựng lại, quay đầu về phía lão đại của chúng nó rồi nói mỉa
"Này lão đại, tôi cũng góp ý nhé, tăng thời gian tập luyện cho đàn em của ông đi, chúng nó yếu như sên ấy. Lính mới vào khéo còn đánh thắng 10 thằng như thế cơ. Đã là tổ chức có uy tín cao thì phải đầu tư vào chứ. Nếu cứ như vậy thì ông đừng hòng có mặt trên thị trường lớn nhé?"
Lão đại cũng chỉ ừm ờ coi như đã hiểu. Ngay sau khi xác định người của cậu và cậu đã rời đi, liền cho lính gác khoá cửa, dạy dỗ lại bọn này một trận.
"Chúng mày nghĩ chúng mày là ai mà đụng vào tụi nó vậy? Bọn ngu! Những đứa có tham gia vào chuyện này, tao phạt mỗi đứa đánh 10 lần vào lưng bằng roi da, tiến hành đi!"
-----
Mọi rắc rối đã được giải quyết ổn thoả, còn về phần em Gạo, em vẫn còn giận cậu lắm, vì lo lắng cho cậu mà em bị chúng bắt, tất cả là vì cậu!
Em nhỏ lúc được cậu đưa về còn chẳng thèm liếc nhìn cậu một cái. Cậu Tuân cứ nghĩ vì em Gạo đã tận mắt thấy bản ngã sai trái xấu xa trong mình nên em cảm thấy thất vọng. Làm cả chặng đường về, cậu cứ xin lỗi ríu rít, hứa sẽ không đánh đấm gì nữa, sẽ không bạo lực như thế nữa...Nhưng kết quả vẫn vậy, em nhỏ giận dai thật chứ!
"Cậu biết em đã đợi cậu bao lâu không? Cậu biết vì lo cho cậu nên em mới bị bắt không? Cậu biết em đã cô đơn và đau đớn thế nào không? Cậu chẳng biết gì cả, cậu chỉ lo đi gặp cái người quan trọng nào đó thôi." - em nhỏ với cái giọng hờn dỗi, cứ như mọi ấm ức bao ngày qua đang trút hết lên cậu, nhưng cũng đáng lắm!
![](https://img.wattpad.com/cover/382336172-288-k702394.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus]Em đợi cậu
Romance"Cậu Tuân..." em gọi cậu "Sao thế, có chuyện gì cần nhờ ta hả?" "C-cậu có người thương chưa.." Cậu Tuân khẽ cười, bày ra vẻ bình thản nhưng tim thì đang nhảy lăm ba đa, "Có rồi, sao vậy?" Chu Vũ Hề hụt hẫng thật rồi, cậu đã có người trong lòng "D-dạ...