Giữa canh giờ Dậu, khi bà con trong xóm đã dần đỗ xô về hướng phía cuối làng để thưởng thức lễ hội cuối năm với màn múa rối nước đến từ các bô lão.
Bộ 3 lãng tử cũng đã tụ họp đầy đủ, bên cạnh còn có 3 cậu nhóc ngây ngô đang mong ngóng từng giờ từng phút để được đi xem lễ hội. Về phần em Gạo, sau khi năn nỉ 'chồng' mình đi chung, cậu Tuân cuối cùng cũng đã đồng ý.
Khi trời dần tối, cả nhóm đã hẹn nhau ở trước cửa nhà Huy Tuân, vì nhà cậu ở giữa làng, lại gần hơn với cổng lễ hội.
"Mọi người đông đủ hết rồi nhỉ, đi thôi!" - Cậu Hùng, người nhận chức vụ cao cả nhất, là người dẫn dắt, còn được gọi là trưởng đoàn đó.
"ĐI THÔIII!!!HÚUU"
------
10 phút sau, cả nhóm đã có mặt trước cổng nhà văn hoá của làng, nơi đang diễn ra một buổi lễ vô cùng sinh động. Vừa đi vào cổng đã thấy toàn người là người, vây kín cả đường đi. 6 người phải khó khăn lắm mới có thể chen chút vào được tới dãy ghế ngồi đã chọn sẵn, vừa đúng lúc buổi lễ bắt đầu diễn ra.
"Xin thông báo, lễ hội Múa rối nước sẽ diễn ra trong vài phút tới đây, các khán giả vui lòng yên vị chỗ ngồi đã chọn trước, giữ im lặng và cùng nhau hướng mắt về phía sân khấu nhé!"
Loa thông báo đã vang lên, những ánh đèn xung quanh tắt rụp, chỉ để lại luồng ánh sáng phát ra từ phía sân khấu, chiếu trực tiếp xuống mặt hồ đang yên ắng, phía sau chiếc rèm đen là những những nghệ sĩ múa rối đang điều khiển những con rối gỗ.
"Húuu, anh nhỏ anh nhỏ, anh nhìn kìa, thú vị ghê á!"
"Anhh thích con rối kia kìa, buồn cười lại hiền lànhh nữa!"
-------
Lễ hội diễn ra được tầm 30 phút, khi Chí Huân vừa định quay sang bên phải để nói chuyện với Tương Hách thì lại chẳng thấy người đâu, chỉ để lại một chiếc ghế trống không ai ngồi. Lúc này Chí Huân ngó nghiêng ngó dọc lại phát hiện vợ thằng Tuân cũng biến mất theo mèo nhỏ của mình, bèn quay sang hỏi thằng bạn mình
"Này Tuân, vợ mày với Tương Hách đâu rồi?"
Lúc này Huy Tuân mới phát giác ra, dùng ta sờ vào ghế bên cạnh thì cũng chẳng thấy hình bóng em Gạo đâu cả, em đi đâu mà cậu không biết nhỉ??
"Ơ? Gạo đâu?"
"Hình như vợ mày với Tương Hách đi ra ngoài rồi, để tao chạy ra tìm xem sao." - Chí Huân vừa định đưa đồ cho thằng bạn giữ hộ thì Huy Tuân vội kéo áo thằng Huân rồi bảo
"Vậy tao cũng đi chung. Hùng, mày giữ đồ dùm tụi tao nhé."
-----
Hai cậu lớn cùng nhau hoà vào dòng người phía ngoài cổng hội, đi xung quanh một hồi vẫn chẳng thấy đâu. Chí Huân bèn nghĩ đến điều gì đó,
"Ở đây vừa đông vừa rộng, vậy thì khi nào mới tìm được, hay mày tìm trong đây đi, để tao chạy ra ngoài cổng tìm cho. Có khi Hách và Gạo đi ra ngoài mua đồ ăn ấy mà."
"Được, vậy tao đi xung quanh đây tìm. Thấy thì gọi tao nhé"
----
Sau khi tản nhau ra tìm, Chí Huân một mình đi thẳng ra phía cổng, chạy đi tìm xung quanh những hàng quán ăn vặt, nhưng vẫn chẳng thể thấy hai hình bóng quen thuộc ấy. Chí Huân cứ vò đầu bức tóc chẳng biết phải đi tìm ở đâu, đúng lúc ấy, cậu vô tình lướt nhìn sang phía đường đối diện, nơi có những chiếc xe bán kẹo bông, bỏng ngô nóng hổi. Cậu nhìn chăm chăm vào xe kẹo bông ở bên kia,
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus]Em đợi cậu
Romance"Cậu Tuân..." em gọi cậu "Sao thế, có chuyện gì cần nhờ ta hả?" "C-cậu có người thương chưa.." Cậu Tuân khẽ cười, bày ra vẻ bình thản nhưng tim thì đang nhảy lăm ba đa, "Có rồi, sao vậy?" Chu Vũ Hề hụt hẫng thật rồi, cậu đã có người trong lòng "D-dạ...