Bên nhau

295 34 0
                                    

Tháng 2, 1988

Năm Mậu Thìn, nhà nhà người người đều hy vọng có được nhiều may mắn, cầu tài lộc lẫn sức khoẻ. Những dịp như thế này, có lẽ ai cũng muốn được quây quần bên những người thân yêu của mình, cùng nhau mở cửa chào đón một năm mới đến, một hành trình mới cho cuộc đời mỗi người.

Lê Tương Hách là không được như vậy. 

Ngoài ông Thiện, là bố cậu ra thì người cậu thương nhất, cũng là người cậu nguyện hy sinh cả đời mình để chăm sóc, giờ đây lại chẳng hề hay biết gì nữa rồi. Tình hình sức khoẻ của Chí Huân vẫn như vậy, chẳng tốt cũng chẳng xấu. Nhưng trong cái rủi có cái may, nhờ vào sự chăm sóc của bạn bè người thân, đặc biệt là Tương Hách cùng với các bác sĩ y tá, cơ thể và da dẻ cậu đã không còn xanh xao như trước nữa, chứng tỏ rằng bệnh tình của cậu cũng có chút khả quan, ít nhất là so với trước đây tầm vài tháng.

Từ khi xưa lúc Chí Huân còn chưa học lên cao học, mẹ cậu đã bị suy thận nặng, khả năng chỉ kéo dài từ 5-10 năm sống, đó cũng là một trong những là do lớn nhất để cậu chọn học y học. Chỉ tiếc rằng, thời gian cậu đi học về thì hay tin mẹ cậu sức khoẻ đã quá yếu, khó mà cứu vãn được. Từ đó mà Chí Huân cũng chọn sống khép kín hơn, không thoải mái hưởng thụ như trước kia nữa, cho đến khi cậu gặp được Tương Hách.

Khi cậu cũng đã lâm vào tình trạng nguy kịch giống mẹ mình những tháng về trước, mỗi ngày chỉ vỏn vẹn có 1 đến 2 bóng hình luôn lui ra lui vào chăm sóc cho cậu, 1 là Tương Hách, còn 2 là mẹ đỡ đầu.

Mẹ đỡ đầu đã thay cậu chăm sóc mẹ ruột khi cậu đi học trên xã, giờ đây lại còn phải chăm cả cậu, thật sự bà quá vĩ đại rồi, hy sinh gần nửa cuộc đời còn lại của mình để chăm lo cho gia đình nhỏ của chị 4* mà chẳng một lời than phiền.

[*Chị tư - Mẹ đỡ đầu của Chí Huân là em của mẹ ruột của cậu, tức là hai mẹ đều là chị em trong nhà ớ]

Lòng vòng những tháng qua, dì cũng là người thay cho Tương Hách mỗi khi cậu không thể ở lại qua đêm trong bệnh viện, cũng chính là dì đã hỗ trợ cơm nước cho Tương Hách mỗi ngày. Cho đến tận bây giờ, khi Tết đã cận kề, dì vẫn luôn ở đây để phụ giúp cho Lê Tương Hách, ngày ngày ra vào bệnh viện chỉ để mua cơm mua cháo cho cậu. Cậu Hách thương dì, cũng khổ thay cho dì, cậu muốn dì được nghỉ ngơi,

"Dì à, còn có mấy ngày nữa là Tết rồi, hay là dì về quê một chuyến đi. Con nghe Chí Huân kể, dì từ lâu không về thăm ông bà rồi đúng không ạ? Dì cứ về một chuyến cho ông bà yên tâm nhé? Còn Chí Huân thì đã có con lo rồi ạ, dì không cần bận tâm đâu."

Dì 5 đang dọn dẹp phòng bệnh, bên tai nghe được những lời nói của cậu nhóc chừng tuổi cháu mình thì xúc động không thể tả. Bản thân dì cũng đã gần 10 năm chưa về nhà, cha mẹ có gởi thư cũng chẳng đọc, vì dì hận cha mẹ của năm xưa khi ép gả dì cho một lão già giàu có, để rồi đổi lại là nửa đời bất hạnh. 

Từ đó dì chưa từng ló mặt về nhà dù chỉ một lần, giờ đây lại càng thêm khó xử vì không biết trả lời cậu bé thế nào...

"Dì...thôi con ạ, dì 5 ở đây cũng quen rồi, về đó ai mà tiếp, Haha, mà con nữa đó! tuổi này đáng ra là phải tung tăng ở ngoài kia rước đèn với tụi bạn, cứ ngày đêm quần quật ở bệnh viện này, không thấy khổ sao?"

[On2eus]Em đợi cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ