Có một câu nói ở đâu đó viết rằng:
"Chúc chúng ta, sẽ luôn yên bình qua mỗi đêm dài"
Có lẽ, đêm vừa rồi chính là đêm yên bình nhất từ trước đến nay của cậu Tuân, được ôm người mình thầm thương trộm nhớ ngày đêm trong lòng rồi đánh một giấc ngon lành tới sáng, là một sự 'yên bình' đến khó tả của Văn Huy Tuân.
Bởi vì đâu phải ai cũng có được 'yên bình' này của cậu đâu.
Sau một đêm ngon giấc, em nhỏ là người bước ra khỏi giường đầu tiên. Vừa mở mắt dậy đã thấy trước mắt mình là một con hổ giấy đang say giấc nồng nhưng tay thì vẫn ôm người em chặt cứng ngắt, làm em phải vỗ vào cái bụng đầy múi vài cái cho tỉnh
"Cậu..cậu ôm em chặt quá vậy, em khó thở quá!" em nhỏ than phiền với cái người đang nằm im lìm, không một động tĩnh
"Cậuuu! cho con dậy đi nấu cơm đi.."-em nhỏ hết cách, bèn dùng biện pháp "bàn tay phải", tán thẳng vào má cậu một cái, không quá mạnh nhưng đủ làm ai đó tỉnh khỏi mộng
"AI DA-, sao em đánh ta?" -cậu thều thào nói với em nhỏ, hình như cậu có hơi chiều em rồi nhỉ? Vì biết cậu không mắng nên đánh cũng dạng tay phết đấy chứ.
"E-em xin lỗi cậu...cậu có đau lắm không ạ?" - em nhỏ thấy đúng là mình có hơi mạnh tay, liền dùng tay mình xoa xoa vào chỗ vừa đánh
"Em đánh rồi còn xoa cho ta à? Chả có tác dụng!" -Giọng này là cậu giận em rồi, phải dỗ rồi..
"V-vậy câu muốn sao, hay e-em lấy lá đắp thuốc cho đỡ sưng nhen cậu?"
"Không."
"V-vậy để con lấy dầu thoa cho cậu nha?"
"Không."
"Vậy..."
"Hôn ta một cái đi." - cậu Tuân đề nghị,...mới sáng ra đã đòi hôn hít.
//Cho em nhỏ hỏi, người ta yêu nhau là như vầy hết hả mọi người?//
Em nhỏ không còn cách nào khác..phải hôn thôi. Chụt chụt một cái vào má cậu.
"Được chưa hả cậu..cậu buông con ra để con dậy giặt đồ nữa.."- em nhỏ ngại ngại ngùng ngùng nói với cậu, được đà lấn tới, cậu Tuân lại yêu cầu
"Vậy em hôn thêm cái nữa đi, rồi ta thả em ra." -cậu nhây thật đấy nhé.
Lại chụt một cái nữa vào má trái, nhưng nào có dễ vậy!
"Ý ta là hôn môi cơ, em hôn lại đi!" -cậu nũng nịu chu chu đôi môi lên trước mặt em
"Cậu đòi hỏi quá vậyy!!" - em nhỏ quạo rồi, vùng vằng đòi cậu buông mình ra, nhưng tay cậu cứ như cái dây xích sắt vậy, không tài nào gỡ ra được. Không có đường lui rồi...đành chịu vậy
Em nhỏ chồm người hôn chụt một cái vào môi đang chu của tên gian manh kia, gằn giọng,
"Rồi, cậu buông em raaa đi, tí nữa cậu Hiện hay ai vào thì chết đó!" - em nhỏ vừa dãy vừa nói cậu
"Bộ em không muốn mọi người biết mình thương nhau sao? Bộ ta có gì xấu lắm à?" -cậu lại được đà mà hỏi tới em nhỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus]Em đợi cậu
Storie d'amore"Cậu Tuân..." em gọi cậu "Sao thế, có chuyện gì cần nhờ ta hả?" "C-cậu có người thương chưa.." Cậu Tuân khẽ cười, bày ra vẻ bình thản nhưng tim thì đang nhảy lăm ba đa, "Có rồi, sao vậy?" Chu Vũ Hề hụt hẫng thật rồi, cậu đã có người trong lòng "D-dạ...