Ăn cơm

367 40 0
                                    

Gặp lại người thầy đã từng cứu mình trong quá khứ, hai thầy trò được dịp ngồi lại tâm sự về cuộc sống dạo gần đây của bản thân mình. Ngồi tâm sự cũng khá lâu, trời cũng ngà ngà tối, hai thầy trò tạm chia tay nhau, lúc về thầy Lê còn hỏi

"Huân à, con có muốn mai qua nhà thầy dùng cơm trưa không?Thầy trò cũng gần 10 năm không gặp lại, còn nhiều chuyện chưa kể lắm đấy nhé!" - thầy Lê ngỏ lời mời học trò cũ của mình một bữa cơm gia đình

"Dạ, vậy ngày mai tầm đầu giờ Ngọ con qua nhé thầy, chào thầy ạ." - Chí Huân nhận lời rồi cúi người chào tạm biệt thầy Lê.

Đêm về, cậu cùng mẹ chuẩn bị một ít quà mai đem sang biếu thầy. 

------

Canh giờ thứ 9 trong ngày cũng đã đến, Chí Huân tay cầm cả một giỏ quà to đứng trước cửa nhà thầy Lê, lịch sự gõ cốc cốc vào cửa 3 cái. Sau khi cánh cửa mở ra, cứ tưởng sẽ là thầy Lê, nhưng không... xuất hiện sau lớp cửa gỗ là bóng dáng của một cậu trai, da trắng như tuyết, nổi bật lên là đôi môi đỏ hồng cong veo, là nam nhưng từ đầu đến chân toát ra đầy cái gọi là tính nữ, chèn ép người trước mặt đến khó thở. 

"Cậu là ai vậy?" - cậu trai 'bạch tuyết' lên tiếng, đảo mắt từ trên xuống đánh giá sơ bộ về người nam cao ráo đẹp trai đang đứng nhìn mình chằm chằm. Bộ trong cậu xấu lắm hay gì mà nhìn dữ vậy trời?

"Tôi là học trò của thầy Lê, hôm nay thầy Lê có mời tôi đến nhà chơi, tôi nhớ không lầm đây là nhà của thầy Lê Minh Thiện đúng không?" - cậu Huân đã qua nhà thầy mấy lần rồi, nhưng vẫn chưa từng thấy cậu nhóc này bao giờ, hay là thầy chuyển nhà khác rồi nhỉ?

"Cậu là học trò của cha tôi sao? Nhưng cha tôi dạy cấp 2 cơ mà...trông cậu k-không giống  là học sinh cấp 2 lắm nhỉ?" - vẻ ngoài điển trai, ăn mặc chững trạc, thêm đôi chân dài cả thước như này mà nói học sinh cấp 2 thì có 'gâu gâu' mới tin!

"À-không phải đâu, ý tôi là học sinh cũ khi trước cơ, tôi mới đi học trên thị xã về, ghé nhà thầy thăm chơi thôi." - Cậu Huân nhìn vẻ mặt đầy sự hoang mang của cậu nhỏ ở trước mắt rồi giải thích lý do mình xuất hiện ở đây. Huân vừa nói vừa nhìn kĩ lại, tưởng tượng cậu bạn này trông cứ như mèo con vậy nhỉ? Mắt tròn, đen và trong veo, cơ thể mảnh khảnh. Cậu thiết nghĩ nếu cậu bạn này mà đội thêm tóc giả rồi mặc váy vào thì khó mà biết đây là nam nhân cơ đấy.

"Ơ, hai đứa sao đứng đây mãi thế, Tương Hách sao không mời bạn vào nhà vậy con?Vào nhà đi Huân à, đứng ở ngoài mãi không thấy lạnh sao?" -Đúng lúc thầy Lê xuất hiện từ phía sau, gọi vọng ra đủ để hai 'pho tượng' nào đó kịp rã đông.

Cuối cùng hai pho tượng cũng lần lượt đi vào, người thấp người cao, cả hai cứ vừa đi vừa cúi đầu, chẳng hiểu vì sao nhưng thầy Lê vừa nhìn đã cười phá lên

"HAHA, trông hai đứa kìa, đã ai làm gì đâu mà đồng loạt cúi đầu hết thế hử?" 

Nghe vậy cả hai như đã hẹn trước mà quay sang nhìn đối phương, lại đồng đều đến mức hoàn hảo luôn ấy chứ. Nhanh tay chợp lấy cơ hội, thầy Lê lại tiếp tục gán kép

"Ta thấy hai đứa mới gặp lần đầu mà trông ăn ý phết ấy chứ nhỉ, khéo sau này thành đôi cũng đừng quên công ta nha" - vừa nói thầy Lê vừa vuốt nhẹ bộ râu bạc phơ, lại nhìn sang hai đứa nhỏ đang ngại ngùng cười trừ trước câu đùa của ông

[On2eus]Em đợi cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ