Xuân Ý mở to mắt không dám tin. Người đàn ông này điên rồi sao? Anh muốn cưỡng đoạt cô đến chết mới vừa lòng đúng không?
"Chồng, xin anh đừng động nữa."
"Ưm- - Em chết mất!"
Tư thế này khiến cự vật của anh không mất nhiều sức mà vẫn dễ dàng nhồi sâu trong cơ thể cô. Ngực cô đong đưa trước mặt, dụ dỗ anh liên tục gặm cắn liếm láp. Thân dưới chỉ cần hơi động đậy đã khiến cô gái bên trên xóc nảy chìm nổi trong dục vọng. Vì vừa mới phá trinh, thân thể cô cực kỳ nhạy cảm, lỗ nhỏ co bóp cắn nuốt cây gậy của anh. Lần này anh dùng sức lớn hơn, vùng kín của cả hai khít khao không một kẽ hở.
Xuân Ý nước mắt giàn giụa. Sao cô cảm thấy mình càng cầu xin anh càng làm thô bạo hơn vậy?
"Anh Thương, làm ơn nhẹ một chút..."
Thanh Thương nhìn cô vợ mới cưới khóc không khác gì một con mèo, cô nỉ non khẩn cầu, ánh mắt như chất chứa núi non mùa xuân nửa ngây thơ nửa gợi tình quyến rũ. Trong lòng anh dâng lên chút cảm giác thương xót, hôn lên trán cô: "Bắn thêm lần này nữa sẽ cho em nghỉ ngơi."
Quy đầu nở to trong lỗ nhỏ, gấp gáp muốn tiến vào nơi sâu nhất. Tay giữ chặt hông cô nhấc lên xuống, anh hôn cô đắm đuối, nuốt lấy từng tiếng nấc mềm mại. Xuân Ý lần đầu trải nghiệm cảm giác kỳ lạ này, cơn đau hơi thoái lui, nhường chỗ cho khoái cảm xâm chiếm.
Dần dần, dưới sự dẫn dắt điêu luyện của người đàn ông này, cô không chống cự mà vòng tay qua cổ anh, để mặc anh tận tình khám phá từng ngóc ngách trong cơ thể. Chỉ có khi nào anh quá hưng phấn không kiềm chế mà dùng lực hơi mạnh thì cô mới nhỏ giọng cầu xin.
Nhìn thấy Xuân Ý ngoan ngoãn cùng mình làm tình, Thanh Thương có chút hối hận khi nãy nói chỉ bắn nốt lần này.
Anh còn muốn cùng cô ân ái đến khi trời sáng cơ.
Song, có vẻ như Xuân Ý sẽ không chịu được sự điên cuồng này của anh. Dù gì cũng là lần đầu của cô, nếu không khéo sẽ khiến cô hoảng sợ.
Thanh Thương giữ đúng lời hứa, sau khi phun tinh dịch nóng bỏng vào cơ thể nhỏ nhắn của cô thì cũng chịu buông tha. Xuân Ý cả người trắng nõn phủ thêm một tầng mồ hôi mỏng, hai má ửng hồng vùi đầu vào gối mệt mỏi thiếp đi.
"Xem như cũng đáng giá."
Thanh Thương rời giường đi tắm, còn không quên mang vào phòng chậu nước ấm, nhúng khăn lau người cho cô. Anh tách chân cô ra, lau qua bắp đùi trong, dùng ngón tay moi tinh dịch bên trong lỗ nhỏ. Nơi đó hơi hé mở, hiện giờ sưng lên, mép hoa dính vệt máu nhỏ, cánh hoa nhỏ bé đang ôm lấy chất dịch trắng đục đang trào ra. Đúng là cảnh tượng vừa dâm vừa mỹ!
Lúc thu xếp ga giường, đốm máu đỏ nho nhỏ đã đập vào mắt anh. Anh không còn là thiếu niên mới lớn, chuyện gì cũng từng trải qua rồi nên tự cảm thấy bản thân cứng cỏi, lạnh nhạt. Vậy mà hiện tại trong lòng thấy hơi xót xa cho cô.
Hình như cô bị ép gả đến đây.
Thoạt đầu, anh chấp nhận chi nhiều tiền cho bà mai để có thể cưới một cô vợ xinh xắn và giỏi giang chút. Nghe nói nhà họ Ngô có cô con gái mới mười tám tuổi, vừa thi đỗ cao đẳng trên thành phố, còn chưa kịp vui mừng thì gia đình đã gặp vận rủi nên nhà họ nhận tiền sính lễ, định gả cô ấy cho anh.
Không ngờ đến ngày đón vợ lại gặp Xuân Ý. Dáng vẻ sợ sệt, quê mùa, hiền lành đến mức vô vị. Hai mắt cô đỏ hồng như mới khóc một trận, ôm túi đồ cũ nát đứng co ro bên cạnh. Phía bà mai không ngừng thuyết phục anh tạm chấp nhận Xuân Ý, cứ để cô ở lại một thời gian, dọn dẹp cơm nước trong nhà, nếu vẫn không hợp thì hai người ly hôn cũng được. Nhưng nào ngờ trong khoảnh khắc kích động, anh lại cưỡng ép cô làm chuyện đó.
Bây giờ bọn họ chính là đôi vợ chồng thực thụ.
Trời tờ mờ sáng, Xuân Ý ngẩn người nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Người bên gối không thấy bóng dáng, chắc cũng đã rời đi từ sớm. Chuyện hôm qua giống như một giấc mộng xuân, cô nhất thời không phân định được đâu là thật đâu là mơ. Tuy nhiên, cảm giác tê dại giữa hai chân khi bước xuống giường cùng những vệt xanh tím trên cơ thể là minh chứng cho thấy đêm qua giữa cô và anh đã phát sinh quan hệ vợ chồng.
Trên bàn ngoài phòng khách có bát cháo trắng nóng và dĩa rau củ hầm được đậy lồng bàn cẩn thận. Xuân Ý nén cảm giác nhức mỏi đi rửa mặt, vệ sinh cẩn thận rồi mới thưởng thức bữa sáng. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác được người khác chuẩn bị điểm tâm cho mình.
Cơm nước xong xuôi, cô bắt tay vào dọn dẹp. Ban sáng xuống bếp cô thấy củi không còn nhiều, bên cạnh vẫn còn nhiều gỗ chưa được chẻ. Xuân Ý quét nhà, rửa chén, nhanh nhẹn cầm rìu lên thành thạo chẻ củi. Trong bếp còn gạo, trứng gà, thịt muối, ít rau quả... bấy nhiêu cũng đủ để cô nấu một bữa cơm tử tế chờ anh trở về.
Bình thường Xuân Ý đã quen làm việc nhà, song, có lẽ do đêm qua hai người triền miên kịch liệt nên hôm nay phần eo có phần đau nhức, chỉ cần dùng sức một chút cả người cứ như nhũn ra đến nơi. Nhưng cô vẫn gắng gượng chẻ củi, vo gạo nấu cơm, lấy thịt muối treo trên bếp xuống thái nhỏ đủ hai người ăn. Trong khi chờ cơm chín, cô sơ chế thịt, rửa qua rau cải, chuẩn bị hành tỏi gia vị đâu vào đó.
Thịt ráo nước, Xuân Ý đem đi rán lên cho đến khi thịt săn lại chuyển thành màu nâu thì thêm hành và tỏi vào xào cùng. Mùi thịt thơm hòa cùng hương đặc trưng của hành tỏi đủ khiến người ta chảy nước miếng. Cô bỏ thêm rau cải vào xào, đợi rau mềm và thịt gần chín tới cô mới nêm gia vị. Xuân Ý đoán có vẻ anh thích ăn mặn một chút, vì bữa cơm hôm qua vị khá đậm đà. Số rau cải còn dư không nhiều không ít nên cô đem đi nấu canh, bỏ thêm một củ cà rốt vậy là có bữa cơm đầy đủ món xào món canh.
Thanh Thương vừa đặt chân vào nhà đã thấy Xuân Ý đang bày thức ăn lên bàn. Cô tết tóc đuôi sam, mặc bộ quần áo màu kem (hoặc cũng có thể là màu trắng nhưng giặt quá nhiều lần), e thẹn cúi đầu chào: "Anh... anh về rồi."
"Ừ. Là em nấu hả?"
"Dạ vâng."
Xuân Ý xới cơm, rón rén đưa bát cho anh. Thanh Thương không nghĩ nhiều ngồi vào bàn nếm thử tay nghề của cô. Anh không trông đợi gì vì nghe bảo con gái trên huyện rất được cưng yêu, việc nhà hay cơm nước đều chỉ ở mức trung bình mà thôi. Nào ngờ hương vị tan trong miệng khiến anh kinh ngạc khen ngợi: "Em nấu ăn rất ngon đấy!"
"Dạ, em cảm ơn."
Xuân Ý không dám động vào miếng thịt nào, cả buổi chỉ cắm cúi với mấy nhánh rau khiến anh nhíu mày: "Em ăn thịt đi, sao ăn rau mãi thế?"
"Dạ, không sao ạ."
Dì Hạnh mỗi lần thấy cô động đũa vào đồ mặn liền buông lời chì chiết, nói nặng đến mức cô không dám ăn lát thịt nào. Lâu dần hình thành thói quen, Xuân Ý cảm thấy ăn mấy món như rau, đậu, trứng cũng không quá tệ chỉ là hơi nhanh đói một chút thôi.
Thanh Thương gắp thịt vào bát của cô: "Không sao cái gì?! Ăn mỗi rau như kia thảo nào người mỏng dính. Còn nhỏ thì ăn nhiều đạm chút mới tốt."
Xuân Ý nhớ tới đêm qua anh không ngừng vuốt ve từng tấc da thịt mình, chỗ nào cũng sờ nắn, hôn cắn còn không quên bình phẩm vài câu nhưng chủ yếu đều "chê" cô quá gầy liền đỏ mặt thẹn thùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP] [ Cao H] Xuân Ý Dịu Dàng
RomanceXUÂN Ý DỊU DÀNG [18+] Tác giả: Nam Ly Số chương: 30 chương. Thể loại: Tình cảm, điền văn, H văn, HE, cưới trước yêu sau... Rate: 18+ [Từ Thanh Thương x Ngô Xuân Ý] GIỚI THIỆU Xuân Ý bị ép gả cho một người đàn ông nông thôn vừa lớn tuổi lại còn từ...