Chương 13: Nương tựa

5 0 0
                                    



Đến Thanh Thương còn giật mình vì tiếng bạt tai vang dội. Xuân Ý ôm mặt, cố gắng tránh né những cú đá, ngắt, nhéo, cào cấu từ mẹ kế. Thanh Thương quơ lấy áo khoác phủ lên người cô, bảo vệ cô trước sự tấn công điên cuồng kia.

"Bà điên à? Xông vào chỗ vợ chồng người ta đang làm tình là có ý gì?"

Tiếng xô xát rất lớn, thu hút sự chú ý của ông Bình và cả Xuân Yên. Cũng may căn nhà nằm ở cuối ngõ, không ai qua lại chứ nếu không sẽ có vài ánh mắt tò mò từ hàng rào đứng hóng chuyện.

Xuân Ý và Thanh Thương mặc lại trang phục chỉnh tề, cô choàng thêm khăn che đi vết hôn xanh tím trên cổ. Song, nét tình dục tản mát trong ánh mắt trong veo kia không cách nào xua tan đi được, chỉ cần là người từng trải thì liếc mắt cũng biết hai người bọn họ vừa làm chuyện gì. Anh dắt tay cô bước ra phòng khách đối mặt với dì Hạnh đang thở hổn hển vì tức, còn có Xuân Yên đứng bên cạnh mẹ khóc lóc thút thít.

Cái nhà này có phải bị thần kinh hết rồi không?

Người nên khóc phải là Xuân Ý của anh đây này!

Ông Bình lên tiếng: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Gần đến năm mới rồi, các người phải khiến nhà này rối beng lên mới vừa lòng hả?"

Dì Hạnh liếc nhìn Xuân Ý, ngay sau đó đổi giọng ngọt ngào: "Ông xem, con bé Xuân Ý này ngày càng không xem ai ra gì. Vốn dĩ, con rể đây phải lấy Xuân Yên của chúng ta mà, có ngờ đâu con gái ông mưu mô như vậy, cướp chồng của em gái mình."

Xuân Ý lắc đầu, rơm rớm nước mắt: "Ba, con không có. Không phải con..."

"Chị còn nói nữa hả? Là chị nói anh Thương giàu có, chị muốn gả cho anh ấy để làm bà chủ, tiêu tiền thoải mái. Hai người chưa đăng ký kết hôn, chưa tổ chức tiệc mừng, tôi chỉ muốn chị trả anh ấy cho tôi thôi vậy mà chị..."

"Nó làm sao?" Ông Bình bực dọc đập tay lên bàn. Xuân Yên cắn môi, mở to mắt đổi trắng thay đen: "Chị ta bỏ thuốc kích dục vào trà, rồi ở trong nhà làm mấy chuyện đồi bại để sỉ nhục con!!!"

Dì Hạnh hùa theo rơi nước mắt, cúi mặt đầy vẻ đau lòng. Bà ấy khóc nhưng vẫn hết sức thanh tú xinh đẹp, từng cái nhăn mày nhíu mi đều ngập tràn chủ đích. Ông Bình như bị bỏ bùa, quay sang quát lớn: "Xuân Ý, có thật là như vậy không?"

Thanh Thương nhịn hết nổi. Anh tự thấy bản thân học hành ít, văn hóa kém, nhẫn nại đến bây giờ đã là giới hạn cuối cùng rồi. Mẹ con nhà này thật buồn cười, ai cũng nói dối không chớp mắt, lại còn kẻ tung người hứng khiến ông Bình tin tưởng răm rắp. Anh không dám tưởng tượng hơn hai mươi năm qua Xuân Ý đã sống khổ sở đến mức nào. Nhất định là cô đã bị vu oan, ăn mắng vô số lần mà chẳng ai đứng ra bảo vệ cho cô hết.

"Ba vợ, ba nghĩ Xuân Ý là người như thế hả? Hai con yêu tinh kia diễn giả như vậy, ba thật sự không nhìn ra hay bị ma che mắt vậy?"

Dì Hạnh hít thở thật sâu, cố gắng dằn xuống sự kích động: "Anh nói lung tung gì đó?! Chuyện nhà chúng tôi, anh ít xía vào đi!"

"Tôi là chồng của Xuân Ý, mọi người đã kêu một tiếng con rể thì sao tôi có thể làm ngơ được?! Ba vợ, người bỏ thuốc kích dục là mẹ con hai người bọn họ. Con oắt kia còn ăn mặc rách rưới đến muốn dụ dỗ tôi. Đúng là dâm đãng ti tiện chưa từng thấy!"

Xuân Yên mặt mày biến sắc, cô ta không dám tin anh có thể nói thẳng những lời đó trước mặt ba mẹ. Cô ta vừa tức vừa thấy xấu hổ, lắp bắp lên án: "Anh... anh có phải đàn ông không? Sao lại nói tôi như vậy chứ?"

"Tôi có phải đàn ông hay không chị cô biết là được rồi."

Nói dứt lời còn quàng tay ôm lấy Xuân Ý.

Trong lòng cô dâng lên cảm xúc khó tả. Tại sao anh phải bảo vệ cô? Lẽ nào vì cô là vợ anh ư? Nhưng Xuân Yên nói cũng có phần đúng, cô và anh chưa đăng ký kết hôn, tiệc báo hỷ không có nốt vậy thì hai người sao tính là vợ chồng được.

Tuy nhiên, cảm giác được ai đó đứng ra che chở, bảo vệ quả thật rất tuyệt vời. Đến mức lần đầu tiên Xuân Ý nảy ra ý định không muốn nhường Thanh Thương cho em gái, kiên quyết muốn ở cạnh anh.

Thanh Thương đâu chỉ là con rể, anh còn là ân nhân của cái nhà này. Nếu không có anh, số nợ và cả viện phí đều không cách nào trả nổi. Bây giờ anh đưa Xuân Ý về thăm nhà, quà cáp, lễ nghĩa đều không thiếu phần nên gia đình không cách nào coi nhẹ được. Cuối cùng ông Bình đành thở dài: "Thôi, chuyện lớn hóa nhỏ đi. Người một nhà cả mà!"

Chỉ một câu đã phủi sạch toàn bộ oan ức mà Xuân Ý gánh chịu. Cái tát kia, những lời sỉ vả kia thì phải làm sao đây?

Thanh Thương không cam lòng, nhưng với Xuân Ý đây đã là sự nhượng bộ tuyệt đối rồi. Chỉ cần hai mẹ con dì Hạnh đừng làm khó dễ cô, đừng đánh mắng cô thì tạ ơn trời đất rồi.

Cuối cùng Thanh Thương và Xuân Ý cũng rời đi. Ông Bình không quên dặn dò mấy ngày Tết sắp tới phải ở nhà chồng hiếu thuận với ba mẹ chồng, lo toan nhà cửa cho chu đáo đừng để người khác chê cười. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Hình như ba cô không biết ba mẹ của Thanh Thương đều không còn nữa rồi.

Trời rũ mưa xuân, Thanh Thương che ô cho cô, hai người khoác tay nhau đi càng lúc càng xa cho đến khi ngoảnh lại chỉ thấy căn nhà gạch kia bé như một chấm nhỏ, cô mới có thể xốc lại tinh thần. Thanh Thương từ đầu đến cuối đều nắm chặt tay cô không buông. Xuân Ý mỉm cười, để yên cho anh nắm tay, kể từ giờ cô không đơn độc nữa rồi.

"Để anh về làm tiệc báo hỷ. Còn giấy chứng nhận thì qua Tết chúng ta đi đăng ký, nhé?"

Cô gật đầu thuận ý. Nếu nói là yêu anh thì không hẳn, chẳng qua cô thiếu thốn tình thương quá lâu, bất chợt gặp được người tình nguyện bao dung, bênh vực nên tham lam ở bên mà thôi. Nhưng không yêu thì sao chứ? Chỉ cần anh tốt với cô, cô cũng sẽ dốc lòng làm tròn vai một người vợ hiểu chuyện.

Dù giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, đời này kiếp này nương tựa với anh.

Chiếc xe chở hai người rời khỏi thị trấn, hướng về phía hoàng hôn đỏ au mà đi. Giờ cô mới có dịp nhìn kỹ khung cảnh hai bên đường. Thoáng đãng, dân dã mà ấm áp, tuy không sánh được với phố thị phồn hoa nhưng nơi nơi đều tràn ngập hơi thở cuộc sống ấm áp đặc trưng của làng quê. Mấy đứa trẻ tụ tập bên vệ đường, chia nhau mấy viên kẹo đường trắng phau rồi chụm đầu nói gì đó, cười phá lên tưng bừng một góc. Những gánh hàng rong thưa người, song, trên mặt ai nấy đều phơi phới, vô lo vô nghĩ.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng rời khỏi thị trấn. Cô chính là con ếch nhỏ ở đáy giếng, trông lên và ngỡ cả bầu trời trên thế gian chỉ to bằng miệng giếng. Nên khi nghe đến việc gả đến thôn quê xa xôi, hẻo lánh trong lòng cũng sợ run. Lúc đó cô chỉ biết khóc lóc, tự làm khổ bản thân mà không chú ý đến nơi này cũng là mảnh đất rực rỡ với nét đẹp rất riêng.

Và quan trọng, nó chẳng tệ như cô từng nghĩ.

[ REUP] [ Cao H] Xuân Ý Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ