Chương 21: Sướng đến chết

2 0 0
                                    


Thanh Thương không lừa cô, vừa về đến nhà việc đầu tiên anh làm chính là ấn cô lên vách tường hôn thật sâu, như muốn cướp hết linh hồn của cô vậy.

"Ưm... ưm... anh ơi..."

Cô hơi vùng vẫy kháng cự bởi cửa còn chưa đóng, nhỡ có ai đi ngang trông thấy thì sao?

"Tránh né cái gì? Mau cởi áo cho anh đi."

"Anh đóng cửa lại trước đã." Giọng cô nghe như đang nũng nịu khiến anh không thể không nghe theo. Anh dùng chân đá cửa cái rầm, cánh cửa đáng thương bị cưỡng ép đóng lại bằng cách thức không thể nào thô bạo hơn nữa. Anh đưa tay luồn vào lớp áo, chạm đến vòng eo mảnh khảnh mềm nhỏ kia. Ấy vậy mà cô nhóc này vẫn còn giãy giụa như cá nằm trên thớt, anh nhíu mày, giọng nói đã trầm đục vì dục vọng chưa được thỏa mãn: "Lại gì nữa vậy?"

"Anh... anh khóa cả cửa sổ nữa...."

"Còn nói nữa có tin anh đem ra giữa sân chơi chết em không hả?"

"Hu hu... em tin. Anh đừng... đừng vậy..."

Cô thấy ấm ức lắm, rõ ràng anh là người bảo cô cứ nhõng nhẽo đi, nũng nịu đi, anh thương. Rồi bây giờ cô chỉ bảo anh đóng cửa sổ thôi mà anh lại cáu với cô!

Thanh Thương nhận thấy tâm tình của Xuân Ý, anh vẫn đi đến bên cửa sổ đóng khép lại, sau khi chắc chắn cái nhà này kín như bưng mới đi đến trước mặt cô, cầm tay cô đặt lên cổ áo mình rồi dùng ánh mắt ra hiệu. Xuân Ý liếm môi, tự dưng thấy cả người vừa nóng vừa khát, chắc tại đi đường xa về chưa uống ngụm nước nào chăng?

Cô cởi từng nút áo của anh ra, lồng ngực rắn chắc sẫm màu hiện rõ mồn một. Dáng người anh chính là vóc dáng điển hình của dân lao động: Da nâu, có cơ bắp, khỏe khoắn và dễ đổ mồ hôi. Người anh nóng hầm hập, khiến cô cũng dần thấy thân nhiệt tăng cao. Xuân Ý lại liếm môi lần nữa, hơi thở dồn dập, ánh mắt bắt đầu mơ màng si mê.

Thanh Thương quơ lấy cốc nước mới rót khi nãy chưa kịp uống, ngửa cổ nốc một hơi. Xuân Ý mím môi, có phần phụng phịu. Cốc nước đó là cô tự rót cho mình mà!

Giây tiếp theo hai người lại môi kề môi, dòng nước mát lạnh chia đôi anh một nửa cô một nửa. Tay cô từ lúc nào đã quàng qua cổ anh, thân trên trần trụi của hai người ma sát vào nhau, khuôn ngực tròn đầy của cô cọ anh đến mức thằng em bên dưới cứng lên.

"Ưm..."

"Sao? Uống nước rồi đúng không? Còn khát không em?"

"Không... không khát nữa..."

Đời này kiếp này cô không khát nữa. Hu hu, thì ra còn có thể uống nước theo kiểu này hả?

Phòng khách tối mịt bởi cửa chính và cửa sổ đều khép chặt, trong gian phòng thoang thoảng hương trà thanh mát. Chiếc rèm vàng nhạt khẽ lay động, quần áo của anh và cô đều được trút bỏ hết, vương vãi khắp sàn nhà.

Có vẻ hôm nay anh muốn cùng cô hoan ái tại đây chứ không phải là phòng ngủ nữa. Xuân Ý nghĩ đoạn liền thấy xấu hổ. Trong suy nghĩ của cô, những việc này vốn dĩ chỉ nên diễn ra ở phòng ngủ nhưng Thanh Thương lại có kinh nghiệm phong phú hơn nhiều nên căn phòng ngủ chật hẹp kia hoàn toàn không thể thỏa mãn được sở thích của anh.

[ REUP] [ Cao H] Xuân Ý Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ