Những ngày kế tiếp Xuân Ý ở lại vườn trà, ngoài việc phụ giúp công việc đang rối tung lên, cô còn thử trò chuyện với những công nhân làm việc đã lâu. Bởi cô cảm nhận được Thanh Thương có gì đó đang cố giấu cô, và chắc hẳn là có liên quan đến chuyện Thanh Viên gặp rắc rối."Bà chủ, chẳng lẽ ông chủ không nói lý do vì sao lại ly hôn hả?"
Một người tò mò hỏi thử, lúc này Xuân Ý mới ngẩn người thấy lạ. Tại sao Thanh Thương không đề cập gì đến vợ trước? Tuy đôi khi anh hơi nóng giận, thô lỗ nhưng tóm lại vẫn là người đàn ông tử tế. Vậy, sao anh lại ly hôn?
Xuân Ý lắc đầu, người phụ nữ kia chần chừ một lúc, dáng vẻ như không muốn tiết lộ cho cô biết thêm. Xuân Ý ngại ngùng mở lời: "Là do cháu ngại hỏi anh ấy quá. Nếu dì có thể kể cho cháu, chắc tình cảm giữa chúng cháu sẽ tốt hơn."
Nghe cũng có lý!
Dù sao ông chủ cũng đã lấy vợ, người cũ có liên quan gì nữa đâu?! Chi bằng nhân cơ hội này tiết lộ một chút cho bà chủ hiện tại, tình cảm hai người gắn bó thì mọi người sẽ vui lây. Nghĩ đoạn, bà chậm rãi tiết lộ từng chút một.
Người vợ đầu tiên của Thanh Thương là một người tương đối lạnh nhạt. Mọi người ở Thanh Viên đều gọi cô ấy là "chị Lam". Hai người kết hôn sau vài lần gặp gỡ, tình cảm vốn dĩ không sâu đậm bao nhiêu, song, Thanh Thương vẫn luôn tôn trọng và dành cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất. Thanh Thương và Hải Lam kết hôn gần hai năm nhưng không có con, mỗi khi gặp nhau bầu không khí giữa hai người luôn kỳ quái.
Không có sự thân mật vốn có giữa đôi vợ chồng.
Không có sự dịu dàng hay yêu thương, chỉ có lạnh lùng và xa cách.
Khi đó, Thanh Viên rất phát triển, là một trong những vườn trà nổi tiếng trên cả nước. Tiền bạc rủng rỉnh nên Thanh Thương cũng thường xuyên mua quà cáp đắt tiền biếu cho gia đình vợ. Bản thân Hải Lam sống sung túc, không cần làm việc đồng áng vất vả, ngày ngày dạo quanh trà viên xem tình hình công việc, học cách tính toán sổ sách đôi chút.
Cho đến khi trà viên gặp sự cố. Bởi vì còn non nớt kinh nghiệm nên năm đó một lượng lớn lá trà bị hỏng, không đạt chất lượng nên phải bồi thường. Đã thế, do Hải Lam quản lý tiền bạc không cẩn thận mà số tiền vốn để phòng thân cũng bị mất cắp. Bất đắc dĩ, căn nhà trên phố anh vừa dành dụm tiền để mua nhằm làm phòng cưới cho hai người phải bán đi để lấy tiền trả nợ.
Chính điều này đã khiến Hải Lam nổi điên. Cô ấy cãi nhau với Thanh Thương, muốn anh thà dẹp quách trà viên này cũng phải lấy lại căn nhà kia. Thời gian đầu anh vẫn nhẫn nhịn, mặc cho Hải Lam ở nơi đông người mắng anh không tiếc lời, khi đó, Thanh Thương chỉ lắc đầu: "Trà viên này không thể bán được. Những công nhân ở đây họ phải làm sao bây giờ?"
"Anh lo cho đám người đó, chi bằng lo cho chúng ta đi! Lẽ nào anh muốn hai người chúng ta cứ quần quật suốt ngày với cây cỏ hả?"
Hải Lam tuy xuất thân là con nhà nông, nhưng cô ấy không cam tâm. Cô ấy muốn kết hôn với một người đàn ông ở thành phố, nhập hộ khẩu và nỗ lực tìm kiếm cuộc sống tốt hơn. Thế mà ông trời lại đưa đẩy, để cô ấy trở thành vợ của Thanh Thương. Anh là ông chủ vườn trà thì đã sao? Cuối cùng vẫn chỉ là một thằng nhà quê quanh năm đầu tắt mặt tối với nương trà cát sỏi mà thôi.
Khó khăn lắm Hải Lam mới thuyết phục được Thanh Thương mua nhà ở thành phố, chỉ cần bọn họ dọn về đó sống, một thời gian sau xin nhập hộ khẩu thì cô ấy có thể đường đường chính chính thoát khỏi cái gốc nông dân này rồi.
Nhưng dù cô ấy có giận dỗi, mắng nhiếc, khóc lóc hay nài nỉ, mọi thứ Thanh Thương đều có thể gật đầu, chỉ trừ việc bán đi Thanh Viên.
Hải Lam không chấp nhận được, cô ấy kiên quyết ly hôn. Ban đầu, Thanh Thương một mực níu kéo, anh một hai không ký vào đơn ly hôn kia. Nhưng lòng cô ấy đã quyết, hoặc là anh phải bán đi trà viên, hai là bọn họ ly hôn. Sau một thời gian giằng co, Hải Lam nghe nói có thể ly thân, sau hai năm ly thân là có thể ly hôn. Tuy nhiên, cô ấy không thể kiên nhẫn chờ đến hai năm được. Vậy nên Hải Lam đã ngoại tình với người đàn ông khác.
Có vẻ như tinh thần anh đều kiệt quệ, ngay sau đó Thanh Thương đã đồng ý ký vào đơn ly hôn đồng thời đưa cho Hải Lam một khoản tiền xem như trọn tình nghĩa vợ chồng hai năm. Cũng từ ngày đó, Thanh Thương trở nên lạnh lùng hơn, ngày ngày lao đầu vào công việc như muốn khiến bản thân bận rộn không có thời gian suy nghĩ vớ vẩn nữa.
Sự chăm chỉ của anh cuối cùng cũng được đáp đền. Trà viên vực lại, tuy quy mô bị thu hẹp hơn trước, phải bán không ít số tài sản có giá trị trong nhà, nhưng anh đã giữ lại được cơ ngơi sự nghiệp của gia đình. Khi đó, Thanh Viên chưa có khu nhà ở khang trang như hiện tại, Thanh Thương phải đi sớm về khuya, đường núi tối mịt kia anh đã nắm rõ như lòng bàn tay, về nhà thì cũng chỉ lủi thủi, dáng vẻ đơn độc tội nghiệp không thôi.
Anh không nhắc gì đến việc tái hôn nữa, cứ thế trải qua bảy năm ròng một thân một mình dốc lòng vì sự nghiệp. Anh càng ngày càng trầm lặng, vài người làm lâu năm không nhịn được mà nhiều lời một chút.
"Vẫn nên tái hôn đi, tìm một cô gái chân chất một chút."
"Đến xuất thân nông thôn như Hải Lam còn bị mờ mắt trước hào nhoáng, lấy đâu ra người chân chất bây giờ?"
Anh chỉ cười, lắc đầu ngỏ ý không muốn. Rõ ràng cuộc hôn nhân thất bại kia đã để lại vết sẹo trong lòng anh. Mọi người lại bắt đầu "hiến kế", nếu không thể tìm một cô gái thôn quê hiền lành, thôi thì cứ tìm một cô nàng huyện thị thông minh, lanh lợi. Chí ít sẽ giúp ích được cho sự nghiệp của anh. Hơn nữa, anh cũng phải kết hôn, có con cái, chứ sao lại sống một mình như thế mãi được?!
Thanh Thương chẳng muốn tìm hiểu, hẹn hò rồi yêu đương cho mất thời gian nên đã trực tiếp liên hệ với người mai mối, tìm một cô vợ phù hợp với tiêu chí: Ở huyện hoặc thành phố, có học thức, nhan sắc dễ nhìn, thông minh lanh lợi một chút.
Vậy mà cuối cùng người vợ anh bỏ tiền ra mua lại không phải Xuân Yên mà là cô - người không có học thức, nhan sắc, hay thông minh gì gì đó cũng chẳng có nốt.
"Chắc có lẽ sợ bà chủ cũng giống với chị Lam nên ông chủ mới quyết định một mình gánh vác mọi chuyện như thế..."
Xuân Ý không khỏi băn khoăn trong lòng, là sợ cô bỏ rơi anh, hay nói đúng hơn là anh không hề tin tưởng cô? Lẽ nào trong mắt Thanh Thương, cô giống với loại phụ nữ tham phú phụ bần, ngại nghèo ngại khổ ư?
"Dì cho cháu hỏi, số lá trà già kia để đâu rồi ạ?"
"Chúng tôi gom lại một đống phía bên kia kìa, tầm chiều chắc sẽ đốt bỏ hoặc làm phân bón cho cây thôi chứ còn dùng gì được nữa."
Xuân Ý đứng dậy, rảo bước về hướng được chỉ. Cô muốn làm gì đó cho Thanh Thương, cô không muốn bỏ mặc anh một mình gánh chịu sự giày vò trong thời điểm này. Đúng, cô không có tài hoa gì nổi bật, nhưng trước đây cô từng được một bác thầy thuốc Đông y tiết lộ: Lá trà già uống không được, nhưng vẫn còn có đất dụng võ nên chớ vội bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP] [ Cao H] Xuân Ý Dịu Dàng
RomantizmXUÂN Ý DỊU DÀNG [18+] Tác giả: Nam Ly Số chương: 30 chương. Thể loại: Tình cảm, điền văn, H văn, HE, cưới trước yêu sau... Rate: 18+ [Từ Thanh Thương x Ngô Xuân Ý] GIỚI THIỆU Xuân Ý bị ép gả cho một người đàn ông nông thôn vừa lớn tuổi lại còn từ...