Chương 11: Mưu kế

6 0 0
                                    


Tay anh mơn trớn khắp thân thể cô, thành công đốt lên ngọn lửa tình ái. Đôi chân tinh tế của cô quắp lấy hông anh, cơ thể cố gắng nép sát như muốn tìm kiếm chút hơi ấm. Gian phòng không có lò sưởi, càng không có quạt sưởi hiện đại như phòng của Xuân Yên nên vào buổi tối rất lạnh. Hiện tại, anh chê chiếc chăn kia bẩn quá nên vứt xuống sàn, nếu không ôm lấy anh có khi cô sẽ lạnh cóng mất.

Phía dưới của cô sau một hồi trêu đùa đã ẩm ướt, anh không thô bạo như mọi lần mà chậm rãi đưa "em trai" vào trong. Sự dịu dàng của anh khiến cô nhất thời cảm thấy kích thích, không chịu được mà bật ra tiếng rên rỉ hút hồn.

"Hóa ra em thích như vậy ư?"

Anh cảm nhận được huyệt nhỏ co thắt, siết chặt gậy thịt một cách thèm khát. Anh tiến vào sâu hơn, mơ hồ chạm đến cửa tử cung.

"A!!!"

Xuân Ý kêu lên rồi lập tức cắn môi. Phòng của Xuân Yên rất gần, động tĩnh lớn một chút là có thể nghe thấy rất rõ. Thanh Thương đã quá hiểu thói quen của cô, anh dùng sức níu cằm cô, ép cô buông thả tiếng rên nơi cổ họng: "Không được cắn môi. Nhà em cơ mà? Ngại gì chứ!"

"Anh, nhỏ tiếng... a..."

"Sao em chặt quá vậy? Thả lỏng một chút."

Eo hông đưa đẩy, phân thân anh vùi trong lỗ nhỏ thật ấm lại còn ngập nước. Anh nhấc đùi cô lên, ép xuống bầu ngực khiến nơi riêng tư của cô lộ sạch trước mắt anh không có gì che chắn. Thanh Thương ra sức đâm cực sâu, vô tình trúng điểm nhạy cảm của cô, làm toàn thân cô run rẩy mất không chế. Anh đê mê đến mức không muốn rút ra. Xuân Ý cũng chìm trong thoải mái, dần bị tình dục làm cho mềm nhũn, để mặc anh tùy ý chơi đùa.

Xuân Yên và mẹ đứng bên ngoài, mặt đỏ tai hồng. Dì Hạnh nghiến răng mắng: "Đúng là loại đĩ điếm! Dơ bẩn!"

Mắng xong dứt khoát quay người đi ra phòng khách. Xuân Yên vội vàng chạy theo mẹ, trong đầu không khỏi nảy sinh ra những hình ảnh sắc tình ngập tràn nhục dục. Người đàn ông đó trông có vẻ... rất biết cách làm phụ nữ cảm thấy thoải mái?!

Đáng ghét! Người tốt như vậy sao lại trở thành chồng của Xuân Ý cơ chứ???

Dì Hạnh sau khi lân la dò hỏi, cuối cùng mới biết mình và con gái đã tính già hóa non. Từ Thanh Thương đúng là nông dân, gia đình làm nông, nhưng anh có hẳn một trà viên rộng hơn 10.000 héc ta. Mỗi năm thu nhập lên tiền triệu là chuyện bình thường. Thôn quê hẻo lánh kia, nhờ có trà viên của Thanh Thương mà giải quyết được vấn đề việc làm cho người lao động, chẳng qua tính tình anh giản dị mộc mạc nên mới không phô trương mà thôi.

Thanh Thương đúng là từng ly hôn. Nhưng vậy thì có gì to tát? Anh chưa có con cái, lại có sản nghiệp đồ sộ như vậy, mấy thanh niên ở thị trấn này sánh được sao?

Là bọn họ nông cạn, tự tay dâng cơ hội tốt đẹp này cho con quê mùa Xuân Ý kia. Để bây giờ cô trở thành bà chủ giàu có, ăn sung mặc sướng.

"Mẹ! Bây giờ phải làm sao? Chị ta sắp leo lên đầu con rồi kìa!!!"

Xuân Yên ghen tỵ đến mức lồng ngực phập phồng. Biết vậy ngày đó cô ta đồng ý kết hôn luôn! Nhớ tới hơi thở dồn dập cũng tiếng rên rỉ mất hồn kia, trong lòng cô ta tê dại, lòng ganh ghét không cách nào che giấu.

"Từ từ đã. Chưa gì đã xồn xồn lên như thế, tính mày như vậy hèn gì hỏng hết việc!!!"

"Mẹ nghĩ cách cho con đi! Anh Thương vốn định lấy con kia mà!"

Dì Hạnh nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy việc này vẫn nên bắt đầu từ Xuân Ý trước. Cô ngốc nghếch như vậy, để cô ngoan ngoãn rút lui chắc cũng chẳng khó gì.

"Chuyện đã đến nước này, trước mắt con cứ buông bỏ sĩ diện xuống. Để gạo nấu thành cơm đi."

Xuân Yên hơi chần chừ, cô ta còn chưa được hỏi cưới đã vội vàng leo lên giường đàn ông, việc này lộ ra thì thanh danh xem như mất hết.

"Nhưng..."

"Còn nhưng nhị cái gì?! Đợi tới đó, mẹ sẽ thu xếp để Xuân Ý chủ động ly hôn, hai đứa đã ngủ với nhau rồi thì chắc chắn phải cưới!"

"Mẹ, con thấy..."

"Nếu mày sợ, vậy cứ để con Xuân Ý kia gả cho người giàu, làm bà chủ, còn mày thì khăn gói ăn học, kiếm nhà nào đó tầm trung mà gả!!!"

Xuân Yên cắn môi, cô ta không cam tâm. Cô ta không muốn thua kém Xuân Ý!

Nhờ đêm qua Xuân Ý ngoan ngoãn chiều chuộng theo ý anh mà Thanh Thương quyết định cho cô ở lại hết hôm nay. Trưa mai phải lên xe đi về, ngốc như cô, ở đây lâu ngày nào thì chỉ bị ăn hiếp ngày đó thôi.

Trời chập choạng tối, Xuân Ý đang loay hoay rửa bát thì dì Hạnh gọi riêng cô vào phòng. Bà đưa tiền, muốn cô phải đi lấy thuốc cho ba. Cô hơi ngạc nhiên: "Nhưng giờ này hiệu thuốc ngoài chợ đóng cửa rồi mà dì?"

"Ai dà, thế thì con chịu khó đi xa chút đi. Ra bến xe là có mà."

Bến xe cách đây gần bốn mươi phút đi bộ, cả đi cả về mất hơn cả tiếng. Dưới sự uy hiếp của dì, Xuân Ý gật đầu, cất kỹ tiền trong túi rồi mới đi. Trước khi đi không quên nhắn Thanh Thương: "Em sẽ cố về sớm. Anh mệt cứ ngủ trước nhé!"

"Đừng lo, anh chờ em."

Nhưng Xuân Ý không biết, vào khoảnh khắc lúc cô bước ra khỏi nhà, Xuân Yên ở trong phòng nở nụ cười đắc chí. Đợi hai tiếng nữa Xuân Ý trở về thì lúc đó cô ta và Thanh Thương đã làm hết chuyện cần làm, người trở thành bà chủ của trà viên lớn nhất vùng chỉ có thể là Ngô Xuân Yên này mà thôi!

Thanh Thương uống được hai cốc trà liền cảm thấy cả người nóng ran, phân thân bên dưới biến hóa lạ lùng. Anh hít thở thật sâu nhìn ấm trà trên bàn, bất giác nhận ra có gì không đúng. Hôm qua cùng Xuân Ý ôm ấp thật lâu, nay đột nhiên cơ thể khát khao gần gũi như vậy thật là không bình thường. Lẽ nào có người bỏ thuốc kích dục?

Câu hỏi rất nhanh tìm được đáp án khi Xuân Yên mặc váy ngủ hai dây mỏng manh táo bạo, cả người toát lên sự quyến rũ, mặt mũi cũng đã phấn son tỉ mỉ xuất hiện õng ẹo, đong đưa trước mặt anh: "Anh Thương... Sao người anh nóng quá vậy? Có cần em giúp gì không?"

[ REUP] [ Cao H] Xuân Ý Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ