Chương 20: Khiến cô yêu mình

3 0 0
                                    


Thanh Thương và Xuân Ý ở nhà trọn ba ngày Tết. Điều này đã khiến hàng xóm xung quanh xôn xao không ngừng. Thời buổi này còn có cậu con rể yêu thương gia đình vợ đến mức đó sao?

Những cô vợ mới cưới hầu như đều khép nép và e ngại nhà chồng, hay nói đúng hơn là họ ngại điều tiếng từ những người xung quanh. Chỉ cần trót làm ra hành động gì không hợp lẽ thì kiểu gì cũng bị đàm tiếu, lời ra tiếng vào đủ kiểu.

Xuân Ý suốt ngày cắm cúi trong nhà, không dọn dẹp thì nấu nướng, Xuân Yên cứ như trúng tà suốt ngày bám rịt lấy vợ anh để hỏi cách nấu ăn. Tối xuống, cô mệt đến thở không ra hơi nên vừa nằm xuống là ngủ ngay. Ba hôm nay đừng nói là cùng cô thâu hoan, một cái hôn cũng không có nữa.

"Ngày mai chúng ta về nhà em nhé?" Thanh Thương ở bên tai cô nói thầm. Xuân Ý mím môi, tiếp tục cật lực rửa chén, một lúc sau mới gật đầu nhỏ nhẹ đáp:

"Vâng. Ba ngày rồi anh không đến vườn trà, sẽ không có chuyện gì chứ?"

Xuân Ý cảm thấy bản thân đã quá tùy hứng rồi. Anh từng nói với cô thời điểm này anh rất bận, vậy mà cô lại về nhà mẹ đẻ tận ba ngày trời, làm lỡ dở biết bao công việc của anh.

Thanh Thương nắm lấy bàn tay đầy bọt xà phòng của cô, cô vẫn luôn có thói quen giặt giũ và rửa bát bằng tay trần dù đông hay hè, anh đưa tay cô vào làn nước trong vắt rửa sạch sẽ. Trong lúc Xuân Ý còn ngỡ ngàng chưa hiểu anh định làm gì thì thau chén bát bẩn đã dời về phía anh, cô theo phản xạ muốn giật lại nhưng bị anh gạt ra: "Nào, để anh làm cho. Tay em lạnh ngắt rồi kìa!"

"Em không sao mà. Anh để em làm đi."

Anh cho cô về thăm nhà ngày Tết, quà cáp tử tế, đã vậy còn giúp cô cứu Xuân Yên ra khỏi bọn xấu nữa. Sao cô lại có thể để anh rửa chén nữa chứ?

"Ngô Xuân Ý."

Anh đột ngột gọi cả họ lẫn tên khiến cô sợ hãi. Chẳng lẽ cô nói gì sai làm anh phật lòng rồi ư?

"Rốt cuộc trong mắt em, anh là gì?"

"... Là... là... chồng ạ."

"Em có thật sự hiểu nghĩa của từ "vợ chồng" hay không?"

Xuân Ý cúi đầu, không dám thở mạnh hay nói năng linh tinh. Hình như anh chê cô ít học, nói chuyện không biết lựa lời khiến anh tức giận nhỉ?

Cô ngoan ngoãn chờ nghe bị mắng, nhưng cái kiểu cúi đầu thu vai này của cô càng khiến Thanh Thương tức muốn phát điên. Tại sao cô luôn dùng thái độ đó để xử sự với anh? Anh thô lỗ và xấu xí đến mức mỗi lần cô thấy là phải e sợ vậy sao?

"Xuân Ý, vợ chồng là phải giúp đỡ và yêu thương nhau. Không phải đền đáp, hay báo ơn."

Cô gật đầu như giã tỏi nhưng ánh mắt mờ mịt kia đã bán đứng cô. Thanh Thương dùng một tay giữ lấy bả vai mềm yếu của cô, ép cô thừa nhận nụ hôn ướt át dây dưa của mình, không cho phép cô tránh né. Chờ đến khi nụ hôn kết thúc, đôi môi hồng nhỏ bé trước mắt đã bóng mướt như quả anh đào nhỏ xinh căng mọng làm anh chỉ muốn cắn xé, giày vò mãnh liệt hơn.

"Xuân Ý à, em không thương anh một chút nào ư? Đừng lúc nào cũng khách khí với anh có được không? Anh là chồng em, những việc anh làm cho em là điều hiển nhiên mà. Lúc nào em cũng e ngại, đối xử với anh như ân nhân khiến anh không thoải mái chút nào."

Xuân Ý nghiêng đầu không hiểu ý anh. Cô đối xử tốt với anh mà anh không thích ư? Vậy anh muốn cô phải làm thế nào đây?

Dường như anh cũng đọc được suy nghĩ ngô nghê của cô, môi anh dời đến gần vành tai trắng trẻo xinh xắn thì thầm khiến cô nhộn nhạo: "Em phải học cách yêu anh đi. Tùy hứng lên, nũng nịu một chút, nhõng nhẽo cũng được, giận dỗi vô cớ cũng chẳng sao hết. Em không thấy người ta yêu nhau bao giờ à?"

Thật sự là chưa từng thấy mà!

Nhõng nhẽo ư? Hình như kể từ hồi mẹ mất, cô chẳng còn cái tính này nữa. Dù sao cô mà nhõng nhẽo vòi vĩnh đông tây, có khi còn bị ăn đòn chứ ai đâu dỗ dành cô làm gì. Nhưng khi nghe Thanh Thương "xúi dại" như vậy, cô bỗng có chút khao khát. Nếu cô nũng nịu thì có được cưng chiều không? Hay sẽ bị mắng, bị đánh?

"Em... em biết rồi."

"Ngoan quá. Vậy chậu chén bát này ai rửa đây?"

Mắt cô tròn xoe, ngây thơ như chú nai con đang lạc lối giữa cánh rừng mùa thu. Dưới ánh trăng đêm, đôi mắt kia càng có sức hút, không nhuốm bụi trần, tuyệt đối tinh khôi khiến người ta nửa muốn nâng niu tôn thờ, nửa muốn chà đạp vấy bẩn. Ở cô, luôn tồn tại sự đối lập khiến anh điên cuồng không thể kiềm chế được.

"Dạ... anh rửa."

Thanh Thương cười tươi hơn, điều này khiến cô len lén thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh không buông tha cô dễ vậy, gặng hỏi thêm:

"Còn quần áo ai giặt?"

"... Anh giặt."

"Từ nay về sau ai chẻ củi?"

"Dạ, là anh."

"Ai phơi quần áo?"

"... Anh."

"Cơm nước thì sao?"

"Dạ, cũng là anh..."

Thanh Thương cười đến híp cả mắt, hạnh phúc trong mắt muốn bật ra khuấy ngọt cả không gian này. Xuân Ý vừa khó hiểu vừa rung động, ai lại đi thích cung phụng người khác thế nhỉ? Sở thích của anh lạ quá!

Xuân Yên mới tắm xong bước ra ngoài hong khô tóc liền nghe thấy mấy lời này, cô ta không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng đứng nép một góc nghe trộm. Hừ! Ông anh rể này có vấn đề về thần kinh à? Thích đi hầu người khác ư?

"Xuân Ý, nhớ cho kỹ, anh chỉ dịu dàng với một mình em, chỉ cưng chiều mình em. Ngược lại, em phải yêu anh đấy nhé!"

"Em sẽ học ạ."

"Không cần học. Anh sẽ có cách khiến em yêu anh."

Nói xong còn hôn thêm lên môi cô. Nụ hôn nồng nàn dục vọng, lần hôn này anh dùng lưỡi thăm dò sâu trong khoang miệng, dứt ra còn hôn dọc phần cổ, cắn khẽ bên xương quai xanh... Thân dưới của anh đã cứng lên, khẽ chọc vào bụng cô. Xuân Ý đỏ mặt, thút thít cầu xin: "Đừng anh, mọi người... sẽ nghe thấy mất..."

Để dì Hạnh thấy cô như này, không chừng lại cho cô thêm vài cái tát nảy lửa. Thanh Thương thở hắt ra, toàn thân vừa nóng vừa đau nhức, nói nhỏ đủ hai người nghe thấy: "Chờ về nhà anh sẽ bắt em dạng chân làm em sướng đến chết!"

Xuân Ý câm nín. Hu hu, cô không muốn quay về nữa. Cô có thể trốn ở đây luôn không? Nhưng nhìn vẻ mặt yêu chiều cùng đôi mắt sắc dục như muốn nuốt cô vào bụng kia... cô biết anh sẽ không cho mình trốn đi đâu hết, phải ngoan ngoãn ở cạnh anh là cái chắc.

Tầm mắt cô lướt qua chợt bắt gặp Xuân Yên đứng trong góc, hai má cô càng thêm nóng rực. Xuân Yên thấy mình bị phát hiện không nói gì mà chỉ chậm rãi quay về phòng. Cô ta đặt tay lên lồng ngực phập phồng không yên, chết tiệt, chính mình lại bị tình yêu của người ngoài làm cho rung động luôn rồi.

Xuân Yên tự nói với bản thân: "Bà chị khờ khạo này, người chồng tốt như vậy mà không biết yêu thương, giữ cho kỹ gì cả! Sểnh ra mất chồng rồi đừng có về khóc lóc đấy!"

[ REUP] [ Cao H] Xuân Ý Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ