Chương 7: Ủ trà

9 0 0
                                    


Bất ngờ bị hôn, Xuân Ý ngây người. Nhân lúc đó, bàn tay xấu xa của anh thành thạo cởi áo ngoài và cả áo lót của cô. Nửa thân trên trần trụi, da thịt ẩn giấu sau lớp quần áo trắng hồng, mềm như tơ lụa khiến anh điên cuồng nắn bóp, vuốt ve.

"Ưm... anh, đừng ở chỗ này..."

Xuân Ý vẫn chưa cởi mở đến mức độ có thể cùng anh yêu đương quấn quýt cuồng loạn ở nơi khác. Dù đây là phòng riêng của anh, nhưng chung quy vẫn là nơi làm việc. Chưa kể nơi này cách âm không tốt, bên dưới là tầng sinh hoạt chung, chỉ cần bọn họ không kiềm chế thì ai cũng biết họ đang làm gì.

Thanh Thương không có tâm tình chú ý nhiều như vậy. Anh cảm thấy bản thân càng lúc càng nghiện thân thể của cô vợ xinh đẹp ngoan hiền này. Anh không chỉ muốn cùng cô loạn dục, còn muốn dạy dỗ cô trở nên phóng đãng, thiếu thốn tình yêu của anh thì không chịu được.

"Có gì mà không được chứ?!"

Anh dứt khoát cởi quần áo vướng víu giữa hai người, thân thể trần như nhộng ngã trên giường gỗ. Khung cảnh hệt như đêm tân hôn đó, chỉ khác ở chỗ hiện vẫn là ban ngày, ánh mặt trời chói chang chiếu sáng cả một góc phòng.

"Sẽ có người vào đó!"

"Phòng anh không có ai dám tùy tiện vào hết!"

Anh thô bạo chơi đùa bầu ngực nảy nở, một chân tì lên bắp đùi khiến cô không cách nào tránh thoát. Tay cô chống lên vòm ngực rắn rỏi của anh, hai má ửng hồng không rõ vì thẹn thùng hay vì đã động tình: "Nhưng mọi người... sẽ nghe thấy mất..."

"Thì em kêu nhỏ tiếng thôi."

Tay anh mơn trớn bắp đùi trơn mịn, tiến vào trong huyệt nhỏ có phần thô bạo để thăm dò. Tuy cô hay xấu hổ, nhưng thân thể lại có vẻ rất thích được anh yêu chiều như vậy. Thanh Thương đút vào hai ngón tay, muốn nới lỏng nơi đó một chút. Lần nào cùng cô triền miên, lỗ nhỏ đều siết chặt như vậy, dạy mãi vẫn không biết cách lấy lòng "cậu em" của anh.

"Anh đừng nhấn chỗ đó mà..."

Mắt Xuân Ý long lanh, mở lời cầu xin. Cô muốn khép chân lại nhưng Thanh Thương không cho, trái lại, ngón tay xấu xa càng khuấy động thân dưới mãnh liệt hơn. Nụ hôn dời xuống bụng nhỏ bằng phẳng, trêu chọc cô thở gấp từng hơi.

"A-, đừng..."

Thanh Thương ấn lên chỗ gồ ghề nhạy cảm ở nụ hoa, thân thể cô run lên, dịch nhờn tiết ra ồ ạt thấm ướt một mảng giường. Anh không khỏi mỉm cười, quả nhiên gái tơ vẫn dễ dạy dỗ nhất. Xuân Ý cắn môi: "Anh... làm ơn..."

"Làm ơn gì cơ?"

"Hức! Em... em không biết nữa..." Cô nói như sắp khóc. Thanh Thương không trêu đùa cô nữa, lót chiếc gối dưới thân cô, mạnh mẽ tiến vào trong.

"Ưm... Thật sướng!"

Bên trong cô rất chặt chẽ, ấm áp lại ngập nước khiến anh nhất thời u mê. Eo hông điên cuồng cử động, da thịt trần trụi va vào nhau tạo ra âm thanh ái muội, tiếng nước ướt át khẽ vang lên trong phòng hết sức dâm dục.

"Xem kìa, lỗ nhỏ của em thật tham lam, cắn chặt lấy anh không buông. Muốn đến thế sao?"

"Anh đừng nhấn vào sâu quá..."

"Không nhấn sâu làm sao em sướng được?!"

"Em không có!"

Xuân Ý thấy vô cùng ấm ức. Tại sao lần nào ở trên giường cô cũng là người bị ăn hiếp? Đến chính cơ thể dường như cũng phản bội lại cô, lý trí cố gắng níu kéo để cô không chìm đắm trong nhục dục nhơ nhuốc này. Song, Thanh Thương vẫn dễ dàng lôi kéo cô phản ứng theo những gì anh muốn.

Xuân Ý cảm giác bản thân sắp cao trào, nào ngờ Thanh Thương đột ngột dừng lại, rút gậy thịt vẫn còn cứng rắn ra khỏi huyệt nhỏ của cô. Trong chốc lát, thân thể cô dường như trống rỗng. Mi mắt cô khẽ chớp: "Anh? Sao vậy?"

Thanh Thương trần truồng hướng về chiếc tủ nhỏ gần đó. Cô tưởng anh muốn mang bao, nhưng nào ngờ khi quay lại trong tay anh là gói trà nhỏ đã được đóng gói cẩn thận. Lòng cô thoáng run lên, thấy có gì đó sai sai.

"Ngoan, đừng sợ. Anh sẽ không làm em bị thương."

Anh nói vậy càng khiến cô nơm nớp lo sợ. Trông con người anh giản dị thế kia, vậy mà lúc lên giường có thể nghĩ ra đủ trò khiến cô dở sống dở chết. Ánh mắt anh lóe lên tia sáng, nụ cười trên môi càng thêm phần lưu manh. Xuân Ý sợ hãi lùi lại, cô lùi được một đoạn đã thấy lưng dựa vào tường, không còn đường nào trốn thoát.

"Anh ơi, anh muốn làm gì vậy?"

Giọng cô run rẩy. Không lẽ Thanh Thương muốn cô... nuốt sống gói trà đó vào bụng?

Nhìn cô yếu ớt, sợ sệt như thỏ con, trong lòng anh càng dâng lên cảm giác muốn bắt nạt cho thỏa thích. Trước khi cưới Xuân Ý, anh cũng không nghĩ bản thân lại biến thái như vậy. Cô càng e dè, ngượng ngùng, càng khiến anh dễ dàng điên cuồng mất khống chế.

Thanh Thương tiến tới gần, nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn xinh xắn, dễ dàng kéo cô đặt dưới thân mình. Tay anh lần nữa tách chân cô ra, nhét gói trà vào nơi riêng tư vẫn đang mấp máy vì cơn động tình khi nãy.

"A!!! Làm ơn, lấy nó ra đi!!!"

Cô không chịu được sự sỉ nhục này. Tại sao anh lại có thể nhét trà vào... cơ chứ? Bẩn chết đi được!

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Thanh Thương cúi người hôn lên mi mắt ẩm ướt, liếm láp vành tai non mềm dụ dỗ: "Em sợ gì chứ?! Hôm nay anh dạy em ủ trà nhé?"

Làm gì có ai ủ trà bằng cách thức như vậy chứ?

"Anh Thương, đừng! Em không thể!"

Ánh mắt anh tối sầm lại: "Em gọi một tiếng "anh Thương" nữa thử xem? Anh chơi chết em luôn, có tin không?"

Xuân Ý sợ đến mức mặt mũi tái mét, lắc đầu nguầy nguậy: "Em xin lỗi. Chồng! Chồng! Làm ơn, lấy nó ra đi-"

"Trà được ủ bằng mật huyệt ngọt ngào của em, nhất định thơm ngon không gì sánh bằng. Nhưng em yên tâm, anh chỉ thưởng thức hương vị này từ em mà thôi."

Thanh Thương lôi gói trà nhỏ ra khỏi nụ hoa, cúi xuống, chậm rãi dùng lưỡi âu yếm từng điểm nhạy cảm, còn luồn lách vào bên trong như con rắn con đang cố trầm mình vào hang động nhỏ hẹp. Khoái cảm ập đến khiến Xuân Ý nhất thời rên rỉ đến phóng túng: "Ưm- Chồng..."

Tiếng rên này của cô thành công khiến anh đánh mất lý trí, cự vật thô to lần nữa khảm sâu vào huyệt nhỏ đẫm nước kia.

[ REUP] [ Cao H] Xuân Ý Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ