Chương 5: Cưng chiều vợ mới cưới

2 0 0
                                    


"Ở nhà em có làm công việc gì không?"

"Em thêu đồ thủ công giao cho tiểu thương ở chợ huyện ạ."

Xuân Ý thành thật trả lời. Trong lòng cô có chút lo lắng sợ anh ghét bỏ buông lời chế nhạo. Bởi vì ở nhà, từ ba đến dì Hạnh, cả em gái Xuân Yên đều cảm thấy công việc này của cô quá nhạt nhẽo, kiếm ít tiền mà phải bỏ nhiều thời gian công sức. Bọn họ muốn cô vào xưởng may làm công nhân để có lương khá hơn. Song, việc nhà vẫn cần có người làm nên tạm thời không bàn đến việc đó nữa.

"Em còn biết làm đồ thủ công cơ à? Sao nghe nói con gái ở huyện đều được cưng chiều, rất kém việc nhà nhỉ?"

Thanh Thương hơi bất ngờ nên hỏi thẳng. Hỏi xong mới cảm thấy bản thân đã quá vô ý rồi, chẳng khác nào đang nghi ngờ lời cô nói: "Tôi không có ý gì đâu. Em..."

"Không sao ạ. Em không nghĩ gì hết."

Cô thu dọn bát đũa, nhanh chóng lủi đi mất dạng. Thanh Thương đi vào bếp mới phát hiện số củi đã được chẻ kha khá.

"Xuân Ý, là em làm ư?"

"Em thấy củi không còn nhiều nên mới... Với chúng ta phải đun nước tắm nên sẽ hơi tốn củi một chút..."

Cô tưởng sắp bị anh mắng vì phung phí nên mắt đỏ hoe, mím môi không dám nói gì thêm. Thanh Thương tiến lại sát gần cô, ở góc độ này dễ dàng thấy áo lót màu trắng lấp ló. Đêm qua trong căn phòng ngủ chập chờn ánh đèn, cơ thể thiếu nữ trong trắng xinh đẹp, chặt chẽ lại nhạy cảm khiến anh muốn ngừng mà không ngừng được.

Quảng cáo

Chết tiệt! Chỉ mới tưởng tượng mà hình như cơ thể anh lại có phản ứng rồi!

"Sau này những việc nặng nhọc như thế em đừng làm nữa!"

Là một thằng đàn ông, Thanh Thương không thể trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình phải làm mấy việc tốn sức như vậy. Việc tốn sức duy nhất anh muốn cô làm chính là ở trên giường ngoan ngoãn dang rộng chân để anh trêu đùa, ra vào thật sâu...

"Vậy em phải làm gì ạ?"

Thanh Thương không rõ tại sao lúc nào cô cũng rón rén, rụt cổ nhút nhát như vậy. Rốt cuộc cô sợ cái gì cơ chứ?

"Công việc của tôi khá bận, nhất là vào khoảng thời gian này. Em chỉ cần nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ thôi. Làm xong thì cứ nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Thanh Thương nhét vào tay cô mấy tờ tiền: "Có thời gian thì đi mua chút quần áo mới đi. Đồ của em còn cũ hơn cả của tôi nữa đấy!"

Anh không hề nói quá. Nhìn số quần áo như bà già kia của cô, anh hoài nghi không biết đây có phải là trang phục gia truyền gì hay không.

Xuân Ý không cầm tiền của anh, cô liên tục lắc đầu. Thanh Thương nóng nảy cầm tay cô, nhét tiền vào lòng bàn tay đầy vết chai: "Bảo em cầm thì cầm đi. Cãi gì mà cãi?"

"Em cũng không biết đường sá ở đây, không... không biết đi đâu..."

Từ sau khi mẹ mất, ba cưới dì Hạnh và có thêm em gái, rất lâu rồi cô không nhớ có ai vì mình mà chuẩn bị thức ăn, cho tiền mình tiêu vặt. Không ngờ sau khi kết hôn chớp nhoáng với người đàn ông này, cô lại được đối xử như thuở mẹ còn sống.

Nước mắt rơi tí tách trên mu bàn tay. Thanh Thương không rõ chuyện gì, thấy cô khóc lập tức cuống quýt: "Sao em khóc vậy? Tôi nói gì không đúng cho tôi xin lỗi, tôi không có ý quát em đâu."

Cô lắc đầu, cố gắng để ngừng khóc nhưng không thể. Thanh Thương cúi xuống hôn cô thật sâu, cô bị nụ hôn tập kích bất ngờ nhất thời quên luôn cả khóc. Phải hồi lâu sau đó anh mới buông đôi môi bị hôn sưng đỏ ra: "Phải để tôi hôn như thế mới nín khóc hả? Không biết đường thì tôi chở em đi. Có gì đâu mà."

Thật là! Con gái thị thành đều yếu đuối vậy sao?

Thanh Thương giữ đúng lời hứa, chở cô trên chiếc xe cũ kỹ ra chợ. Gọi là chợ cũng không đúng, vì nơi này vốn là nhà dân, một vài người tận dụng khoảng trống trước nhà để buôn bán kiếm chút đỉnh. Lúc nhìn đến số quần áo treo trên sào, anh đột nhiên cảm thấy bản thân đã suy nghĩ thiếu chu toàn. Cô ở huyện còn ăn mặc như vậy, nơi này làm gì có trang phục nào tốt đâu? Không chừng so với quần áo của cô còn chán hơn.

"Nếu em không thích, anh có thể chở em ra chợ huyện để chọn. Hơi xa nhưng...."

Anh còn chưa nói hết câu thì Xuân Ý cười đến mức mắt nai long lanh xinh đẹp: "Không cần đâu. Em rất thích."

Lâu rồi cô chẳng mua cho mình bộ quần áo mới. Đồ cô mặc toàn là đồ cũ mà người khác cho, cô mang về giặt sạch, thêu lên đó vài họa tiết nhỏ xinh vậy xem như có quần áo mới rồi. Vậy mà người chồng tưởng chừng thô lỗ này lại chở cô đi mua quần áo, còn bận tâm sợ cô không thích nữa chứ.

Xuân Ý thích thú sờ vào chất vải, tuy mẫu có hơi cũ nhưng chất lượng vải không tệ. Chọn một vài bộ trơn, về nhà có thể thêu lên để nhìn cho mới mẻ.

Thanh Thương thấy cô hào hứng như vậy, trong lòng chợt thấy tội nghiệp. Cô nhỏ hơn anh tận một con giáp, chỉ là đứa nhỏ chưa hiểu chuyện đời thôi. Phải kết hôn vội vàng với một người xa lạ hẳn là cô sợ hãi lắm. Anh đột nhiên muốn bù đắp cho cô, chỉ cần cô sờ tay vào món gì với ánh mắt lấp lánh hiếu kỳ, anh không ngần ngại đưa tiền, nhét món đồ đó vào tay cô.

Đi dạo một vòng, Xuân Ý nhìn đống đồ trong tay mà giật mình kêu lên: "Anh ơi, đừng mua nữa. Nhiều đồ lắm rồi."

"Không xách nổi hả? Đưa tôi, em cứ đi xem thêm đi."

"Không phải, ý em là... là chúng ta mua sắm nhiều lắm rồi. Về thôi anh, mua bấy nhiêu là đủ rồi."

Xuân Ý sợ mua nữa có khi không còn tiền mua gạo mất. Sở dĩ Xuân Yên không muốn gả đến đây, phần lớn lý do là vì Thanh Thương quá nghèo. Nhìn ngôi nhà nhỏ đơn sơ của Thanh Thương cũng đủ thấy rồi, hẳn là cuộc sống không dư dả gì. Bây giờ còn chi tiền như thiếu gia thế này, lẽ nào anh muốn táng gia bại sản hay sao?

Thanh Thương chở cô về nhà. Tổng hôm nay cô mua tận mười bộ quần áo, hai đôi giày mới, kẹp tóc rồi những vật dụng linh tinh khác như khăn tắm, dầu gội, sữa tắm đều nhiều đến mức hoang mang. Cô thậm chí không dám tính toán xem chỗ đồ này đã tiêu hết bao nhiêu tiền nữa.

Cô trở vào phòng, sau đó trước ánh mắt hoài nghi của Thanh Thương, nhét cho anh mấy tờ tiền nhàu nhĩ. Anh nhíu mày hỏi: "Em có ý gì?"

Ông đây mua đồ cho vợ còn cần cô trả lại tiền ư?

"Đây là tiền em để dành được. Không nhiều lắm, nhưng... nhưng em sẽ cố gắng kiếm việc làm để phụ giúp tiền sinh hoạt của nhà mình."

"Phụ giúp?"

Anh cần cô phụ giúp tiền bạc khi nào? Sao anh không biết gì hết?

Mặt cô đỏ bừng: "Em biết nhà mình khó khăn, lẽ ra không nên chi nhiều tiền như vậy. Em... em..."

Thanh Thương rốt cuộc cũng hiểu ý của cô. Ồ! Thì ra cô nghĩ anh nghèo khổ, sau khi mua số đồ kia thì chuẩn bị ra đường ăn mày đến nơi?

"Ngô Xuân Ý, em nghĩ ông đây kém cỏi vậy hả?"

"Dạ?"

"Vài ngày nữa chồng em sẽ cho em mở mang tầm mắt nhé!"

[ REUP] [ Cao H] Xuân Ý Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ