Chương 9: Tức đỏ mắt

6 0 0
                                    


Sau sự việc ban sáng, trong lòng anh cảm thấy rất có lỗi với Xuân Ý. Dù cô chỉ khóc, rồi lại lắc đầu nói không sao nhưng anh biết cô hẳn đã thấy tổn thương rồi.

"Hay anh đuổi việc mấy bà tám kia nhé?"

Xuân Ý kiên quyết lắc đầu: "Cần gì phải thế? Mọi người không biết em là ai nên mới nói vậy thôi."

Cô ghét cái tính mau nước mắt của mình, chỉ là vài lời nói thôi mà, những lời chì chiết cô từng nghe có ít đâu? Vậy mà bị nói một chút đã khóc lóc khiến Thanh Thương khó xử. Có khi nào anh ghét bỏ cô không? Chê cô phiền phức, yếu đuối, vô tích sự không?

"Là anh để em bị người ta khi dễ."

"Không có, không có. Anh dẫn em đi tham quan trà viên, còn chỉ cho em hái trà, em rất vui..."

Vui? Niềm vui của cô nhỏ bé vậy sao? Không phải con gái thành thị đều ghét mấy việc chân lấm tay bùn này hả? Giờ ngẫm lại thấy cô khác với tưởng tượng của anh nhiều quá. Hình như trừ việc lăn lộn trên giường có phần hơi quá sức với cô ra, còn mấy việc khác cô đều làm rất tốt. Đến chẻ củi cũng thành thạo như kia mà!

"Chúng ta kết hôn rồi, anh vẫn nên đến gặp ba mẹ của em nhỉ? Sau đó trở về làm một bữa tiệc để mọi người biết chúng ta là vợ chồng."

Cô đỏ mặt, nhưng chưa kịp thẹn thùng thì chợt nhớ tới mẹ và em gái bèn mím môi muốn từ chối: "Hay là... không cần về nhà em đâu..."

"Vậy sao được? Em đừng lo, có chuyện gì anh sẽ chịu trách nhiệm."

Thanh Thương muốn đến nhà cô, phần vì lễ nghĩa, phần vì muốn xem thử rốt cuộc cô lớn lên trong hoàn cảnh thế nào lại có dáng vẻ tự ti, rụt đầu rụt cổ như vậy. Bà mối nói với anh rằng con gái nhà họ Ngô rất xinh đẹp, nhưng được cưng chiều nên không giỏi việc nhà, song, rất có học thức, là người hiếm hoi trên thị trấn có thi đậu cao đẳng. Nếu lấy nhau, sau này sinh con nhất định vô cùng thông minh.

"Vâng. Em nghe theo anh vậy."

Hôm sau, Thanh Thương lên bưu điện, dựa vào địa chỉ mà bà mối đã từng cung cấp để viết một bức thư. Anh không giỏi chữ nghĩa nên chỉ có thể nhờ cô nhân viên bưu điện viết hộ. Trong thư trước tiên chào hỏi ngắn gọn, sau là nội dung chính thông báo hai tuần nữa sẽ thu xếp đưa Xuân Ý về thăm gia đình.

Xuân Ý nghe xong, trong lòng cô chắc chắn mẹ và em sẽ chửi bới ầm cả lên khi nhận được bức thư kia. Bởi chung quy, bọn họ đều chướng mắt cô, muốn cô cút càng xa càng tốt đừng bao giờ trở về nữa.

Quả nhiên Xuân Ý đoán không sai. Phía bên này, Xuân Yên vừa đọc xong thư cho mẹ nghe, bà đã nhếch miệng cười mỉa, trong mắt toàn là nóng giận: "Con khốn đó gả đi rồi thì biến cho khuất mắt. Còn bày đặt dắt cái thằng nhà nghèo khố rách áo ôm đó về đây!"

"Mẹ, không chừng gả đi khổ quá, chị ta muốn dẫn về ăn bám đấy!"

"Đừng có mơ! Nhà này không chứa chúng nó! Còn con nữa, tranh thủ làm thủ tục nhập học đi biết chưa!"

"Vâng, qua Tết là con chuẩn bị mà!"

Xuân Yên cười hả hê, tựa vào cột nhìn ra khoảng sân trước nhà. Cô ta lại cảm thấy lần này Xuân Ý dẫn anh rể về cũng không tệ lắm, chí ít có thể chế nhạo vài câu. Từ ngày Xuân Ý đi rồi, không có người ở cạnh để bản thân trút giận hay châm chọc nên hơi buồn chán.

[ REUP] [ Cao H] Xuân Ý Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ