Chương 10: Tốt số

4 0 0
                                    


Sau khi được cô chăm sóc, ba cô rốt cuộc cũng tươi tỉnh hơn một chút. Lúc ông hay tin con gái bị gả đến thôn quê xa xôi hẻo lánh, nước mắt không kiềm được mà chảy ướt gối. Nhờ có số tiền của con rể, mạng của ông mới được nhặt về, giúp gia đình thoát khỏi nợ nần.

Trong lòng ông hối hận khôn nguôi vì từ trước đến giờ đều làm lơ trước những tổn thương và uất ức mà cô phải chịu. Xuân Ý mất mẹ từ nhỏ, lẽ ra ông phải làm tròn trách nhiệm của người cha chứ không phải vui vầy bên hạnh phúc mới, để cô trưởng thành trong điều kiện thiếu thốn như vậy. Trước đây, cô luôn lo toan nhà cửa trong ngoài tỉ mỉ, cơm canh đầy đủ. Khi nhà gặp họa, vẫn là cô hy sinh đổi lấy tiền để gồng gánh gia đình. Bây giờ trở về, cũng chỉ có cô thật lòng thật dạ săn sóc ông.

Xuân Ý vừa về nhà đã luôn tay luôn chân. Thanh Thương thay cô trò chuyện với ba cho ông bớt buồn, cô ở sau bếp thiếu điều mọc thêm ba đầu sáu tay cố làm cho hết việc. Loáng một cái, nhà cửa sạch sẽ, áo quần được giặt phơi thơm ngát, chén bát không còn dính vệt dầu, bàn thờ nghi ngút khói hương. Cả căn nhà thoáng chốc như được tái sinh.

Dì Hạnh dù rất ghét cô nhưng không thể thừa nhận, Xuân Yên còn lâu mới đảm đang được như Xuân Ý.

Để tiện chăm sóc ba, Xuân Ý xin phép anh ở lại ba ngày. Thanh Thương lập tức chiều theo ý cô. Đẹp trai, có tiền, lại cưng chiều vợ như vậy, tại sao Xuân Ý tốt số thế?

Xuân Yên nhân lúc gian bếp chỉ có mỗi Xuân Ý, kéo tay cô nhéo thật mạnh: "Chị cũng hay thật! Bây giờ gả được cho người có tiền thì coi thường tôi hả?"

"Chị...chị không có mà."

Xuân Ý không hiểu mình đắc tội cô em kế này khi nào. Tại sao lúc nào cô ấy cũng nhằm vào cô?

"Chị đã biết anh Thương vừa đẹp trai vừa có tiền, nên mới quyết định kết hôn chứ gì?! Mẹ con tôi nhìn lầm chị! Tưởng chị hiền lành chân chất, đâu có nghĩ chị là loại gái điếm trơ trẽn thế?"

Xuân Yên có lẽ đã quên, là chính cô ta từ chối hôn sự này, còn ép Xuân Ý phải gả thay mình. Xuân Yên mạnh tay ngắt nhéo vào cánh tay gầy gò của cô, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp: "Ngô Xuân Ý, chị đừng tưởng mình giỏi giang lắm. Khôn hồn thì ly hôn đi! Bằng không tôi sẽ nói cho anh Thương biết chính chị là người đã cướp hôn sự này của tôi!!!"

Nói rồi Xuân Yên đùng đùng bỏ đi. Xuân Ý nghiêm túc nấu cơm được một lúc, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Lần này tiến bộ hơn rồi, chí ít không khóc òa trước mặt Xuân Yên.

Cơm nước xong xuôi, Thanh Thương mới thấy nhẹ nhõm. Nhỏ em vợ này đầu óc không được bình thường hay sao đó! Cả buổi cứ nhìn anh chòng chọc, đã thế còn gắp đồ ăn cho anh nữa. Không biết là dùng đũa mình đang ăn gắp cho người khác như vậy rất ghê hay sao?

Thanh Thương kiên quyết không ăn miếng nào mà Xuân Yên gắp cho. Bản thân thì nhiệt tình gắp thịt vào bát Xuân Ý. Dì Hạnh nhìn chướng mắt, không nhịn được cất lời: "Xuân Ý không thích ăn thịt đâu con rể à. Con bé chỉ ăn rau thôi, đúng không Xuân Ý?"

Xuân Ý nghe ra được giọng điệu uy hiếp, gật đầu lia lịa, vội vàng trả lại miếng thịt kia. Thanh Thương cuối cùng cũng hiểu vì sao cô lại thành ra như vậy. Cái nhà này thật quá đáng!

Anh dứt khoát bê luôn dĩa thịt để cạnh bên Xuân Ý, hung dữ lên tiếng: "Ăn! Ăn hết cho anh! Ăn không đủ mai đưa tiền cho em ra chợ mua gấp đôi!"

Cả nhà: ...

Cứ tưởng bữa cơm xong là có thể ôm Xuân Ý cùng ân ái yêu đương một hồi, nào ngờ cô chỉ vào chiếc giường rách nát sát bên gian bếp, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Đây... đây là phòng em!"

"Phòng em? Đây cũng được xem là cái phòng hả? Có lầm không vậy?"

Không gian nhỏ xíu, chỉ cách gian bếp bởi một tấm chiếu rách lỗ chỗ. Đến cái rèm tươm tất cũng không có. Giường đơn mục nát, chăn nệm cũ mèm đầy vết ố vàng, có vẻ ai đó đã nhầm cái chăn kia thành giẻ lau rồi? Góc phòng có rương gỗ đóng đầy bụi. Toàn bộ chỉ có thế, thảo nào Xuân Ý lúc nào cũng trông có vẻ khổ sở như vậy.

Thanh Thương không nhịn nổi, vọt ra ngoài muốn tìm mẹ cô nói cho ra lẽ. Ai ngờ vừa đi ra đã chạm mặt Xuân Yên mặc váy ngủ xinh xắn đứng chải tóc: "Anh Thương, em có chuyện muốn nói với anh."

Cô ta quyết định đổi trắng thay đen, mục đích để Thanh Thương ly hôn với Xuân Ý đi. Thanh Thương liếc mắt nhìn căn phòng mở rộng cửa, nhìn qua có vẻ là phòng của Xuân Yên. Căn phòng sạch sẽ, rèm hồng tung bay, gối mền trắng phau xinh đẹp. Rốt cuộc Xuân Ý là người nhà, hay là con ở vậy?

"Cô để chị mình sống trong điều kiện tồi tàn vậy mà làm ngơ được? Cô có phải con người không?"

"Anh... anh... em không biết gì hết á!"

"Không biết? Cô là người chứ có phải là heo đâu mà ngu vậy? Cô ăn hiếp chị mình xong, cảm thấy bản thân thì cao quý lắm đúng không?"

Mắc mớ gì cô ta phải bận tâm đến Xuân Ý chứ? Cô là sinh viên học cao hiểu rộng, không muốn dính líu đến thứ nhà quê như Xuân Ý dù chỉ nửa giây,

Vẫn là Xuân Ý bước ra, lôi kéo Thanh Thương đang nóng nảy về lại buồng nhỏ. Xuân Yên nước mắt lưng tròng vội chạy đi mách mẹ. Nhất định là con khốn Xuân Ý kia nói xấu cô ta!

"Anh đừng như thế. Ồn quá ba em không ngủ được đâu."

"Xuân Ý..." Anh siết lấy tay cô, đau lòng thay cô. Ai ngờ anh dùng sức hơi mạnh, bóp trúng vết thương đã bầm do bị Xuân Yên nhéo.

"A!"

"Sao vậy?"

Anh vén ống tay áo cô lên kiểm tra, nhìn thấy mấy vết ngắt nhéo bị tím lại, lửa giận cuồn cuộn suýt không khống chế nổi. Đúng là súc vật đội lốt người!

"Em ... không sao..."

"Ngày mai về nhà. Không được ở lại đây nữa."

"Nhưng..."

"Ba em, anh sẽ bỏ tiền thuê người chăm sóc. Cứ quyết định vậy đi."

Nói rồi, anh nâng cánh tay cô lên, tỉ mỉ hôn xuống những vết thương kia: "Xuân Ý..."

"Dạ?"

"Có đau không?"

Mắt cô như được phủ một tầng sương, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Em quen rồi. Không còn đau nữa."

"Đừng quen, đừng quen với những điều như vậy..."

Anh hôn lên cổ cô, hơi thở hai người dần trở nên gấp gáp. Trong không gian nhỏ, anh kiên quyết vứt cái chăn bẩn thỉu kia xuống, cởi sạch quần áo rồi xoa nắn toàn thân cô dụ dỗ: "Không có chăn thì lạnh lắm. Nhưng em đừng lo, anh có cách giúp em nóng lên!"

[ REUP] [ Cao H] Xuân Ý Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ