Chương 14: "Nói đi, nói em yêu anh"

4 0 0
                                    


Tiệc báo hỷ được chuẩn bị đâu vào đấy, tuy không quá rình rang nhưng hết sức tươm tất. Cả Thanh Thương và Xuân Ý đều gia đình đơn chiếc, người lớn trong nhà không có nên chỉ bù đắp được bằng cách mời thêm nhiều bà con, lối xóm đến. Người đến dự tiệc chủ yếu là công nhân trong vườn trà, buổi tiệc cũng được tổ chức ngay tại Thanh Viên.

Xuân Ý mặc váy đỏ - chiếc váy mà cô đã mua trong đợt về thăm nhà vừa rồi. Đây cũng là chiếc váy đầu tiên cô mặc từ sau khi mẹ mất. Không có người trang điểm hay chải tóc, cô tự mặc đồ, tự sửa soạn. Nhưng vì từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ trang điểm nên cô chỉ son môi, kẻ mày qua loa rồi thôi.

Thanh Thương cũng ăn mặc bảnh bao hơn mọi lần. Quần tây dài, áo sơ mi trắng, đeo thêm chiếc cà vạt trông hết sức lịch lãm.

Đây là lần thứ hai anh cưới vợ, thú thật nội tâm không có quá nhiều cảm xúc. Hai người vốn dĩ không phải đến với nhau vì tình yêu, chuyện thân mật cần làm cũng đều làm qua cả rồi nên anh nghĩ dáng vẻ nào của cô mà anh chưa từng thấy chứ?

Tiệc báo hỷ chuẩn bị cỡ sáu bàn lớn, rượu thịt ê hề, hoa tươi đua chen rực rỡ cả một góc vườn. Trong lúc chờ Xuân Ý xuất hiện, Thanh Thương đi một vòng chào hỏi mọi người.

"Cô dâu đến rồi kìa."

Có ai đó reo lên, anh theo phản xạ quay lại nhìn rồi nhất thời ngẩn ngơ. Xuân Ý xõa tóc, bên vành tai kẹp một chiếc kẹp hoa xinh xinh, môi hồng da trắng, tóc đen suôn mềm, váy đỏ trơn dài tới bắp chân mặc lên người khéo khoe sắc vóc tươi đẹp, tựa như hoa hồng chớm nở trong sương mai. Bắp chân trắng muốt, thon thả, càng khiến cô lấp ló nét yêu kiều.

"Xinh quá đi!"

"Dáng người nhìn là biết sau này đẻ tốt rồi."

Thanh Thương chưa từng nhìn thấy cô mặc váy bao giờ. Phụ nữ mặc váy đúng là sẽ có chút dịu dàng, mảnh mai, nhưng Xuân Ý mặc váy thì lại có độ nữ tính cực cao. Đâu chỉ dịu dàng, còn có chút yếu đuối mong manh khiến đàn ông vừa nhìn thấy liền muốn lao đến chở che.

Hóa ra khi Xuân Ý mặc váy lại xinh đẹp nức lòng như vậy. Đáng ra cô nên mặc sớm hơn, ừ, tốt nhất là mặc ở trên giường cho mỗi anh nhìn thấy.

"Em... em mặc như vậy có kỳ cục lắm không?"

Váy đỏ kiểu đại trà, tay áo hơi phồng dài đến bắp tay. Thân váy hoàn toàn không có họa tiết gì, ban đầu Xuân Ý định thêu vài chi tiết nhưng thời gian cấp bách không kịp, chỉ đành giữ nguyên như vậy. Rõ ràng là chiếc váy rẻ tiền nhưng mặc lên người cô trông cũng rất có khí chất.

Thanh Thương lắc đầu: "Kỳ gì đâu. Xinh đẹp nữa là đằng khác."

Xuân Ý được khen liền bẽn lẽn ngại ngùng, trong mắt sáng lên niềm vui sướng khó lòng che giấu.

Bữa tiệc báo hỷ diễn ra hết sức tốt đẹp. Những tin đồn như Xuân Ý cặp kè ông chủ để bào tiền, Xuân Ý tâm cơ và là tiểu thư chảnh chọe đều bị đập tan. Trong mắt mọi người, Xuân Ý không khác gì thiên tiên. Người đâu mà dịu dàng, nhỏ nhẹ, ân cần, quan trọng là cô hòa đồng, không hề lên mặt dù là bà chủ của trà viên, được ông chủ hết mực cưng chiều.

[ REUP] [ Cao H] Xuân Ý Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ