Chương 28: Trong hoạn nạn

2 0 0
                                    


Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, Xuân Ý sẽ đảm nhiệm khâu chuẩn bị, kiểm tra hàng hóa. Việc định giá, giới thiệu sản phẩm sẽ do Xuân Yên phụ trách. Chuyện này hai chị em thống nhất sẽ giấu ba mẹ, hơn nữa, bọn họ còn dắt nhau lên thành phố để bán. Ba và dì Hạnh không nghi ngờ gì, chỉ cho rằng Xuân Yên muốn dẫn Xuân Ý đi chơi mà thôi.

"Em ơi, làm vậy có được không?"

"Yên tâm, chị tin tôi đi! Ký túc xá của tôi chúng nó còn dắt người yêu về cơ mà!"

"Bị kiểm tra... có ảnh hưởng gì đến em không?"

"Chị nói nhiều thật đấy! Kinh doanh thì đừng bàn ra! Có muốn kiếm tiền giúp anh rể không thì bảo?!"

"Muốn!"

"Vậy thì nghe theo tôi đi!"

Ở huyện, suy cho cùng tiêu dùng không thể sánh với thành phố được. Xuân Yên muốn đánh vào tệp khách hàng là sinh viên nữ ở ký túc xá. Đừng thấy bọn họ sinh viên chưa đi làm được nhiều tiền mà coi thường, mấy người này chắc chắn chịu chi hơn mấy cô nàng đỏng đảnh ở quê nhiều. Nhưng một mình Xuân Yên sẽ không đủ sức thuyết phục, phải dắt thêm Xuân Ý ở lại ký túc hai ba ngày thì may ra.

Xuân Ý tìm một bốt điện thoại công cộng gọi cho Thanh Thương, nói với anh cô sẽ trở lại trễ hai ba ngày. Quả nhiên, đầu dây bên kia lập tức phản đối, cô phải ngọt nhạt trấn an mới xuôi xuôi. Xuân Yên nhìn thấy lắc đầu thở dài, chưa gì đã bị thồn cơm chó rồi!

"Chị phải tự tin lên thì bọn nó mới tin được. Nhớ, không được bán rẻ, phải làm ra vẻ hàng này rất khó kiếm. Hiểu chưa?"

"Ừ."

Quả nhiên cách của Xuân Yên vô cùng hiệu quả. Ngày đầu tiên cô chỉ bán cho năm người bạn cùng phòng với cô ấy với cái giá tương đối ổn, tuy có nhỉnh hơn khi bán ở huyện một chút nhưng không thể gọi là nhiều. Song, sang đến ngày thứ hai, cô và Xuân Yên thần thần bí bí ở giảng đường, phải chọn mặt mới cho người ta mua, giá cả lập tức được đẩy lên gấp đôi.

Xuân Yên cười tà: "Hê hê, chưa đâu. Chúng ta sẽ còn bán được gấp ba, gấp bốn cơ."

"Thật ư? Chị thấy gấp đôi là nhiều lắm rồi!"

Xuân Ý không ngờ em Xuân Yên lại có khiếu kinh doanh như vậy. Chả bù cho cô cứ ngốc ngốc khờ khạo, bán rẻ thì không biết bao giờ mới đủ tiền, còn bán đắt lại sợ chẳng có ai mua. Xuân Yên thì khác, cô ấy biết người mua muốn gì, đánh vào tâm lý đó rồi mặc sức thao túng giá cả.

Đỉnh điểm là ngày cuối cùng cô ở lại ký túc với Xuân Yên, từ sáng sớm đã có vô số sinh viên đến tận phòng tìm kiếm. Bọn họ mua sạch số bột đắp mặt còn lại, thấy có người chép miệng tiếc nuối định rời đi, Xuân Yên nhanh chóng vịn lại thì thầm: "Hay là cậu đặt cọc trước ba mươi phần trăm đi? Khi chị tôi về lấy thêm hàng, tôi sẽ ưu tiên cậu. Số lượng có hạn, chỉ năm mươi người đầu tiên thôi!"

"Được được, tôi gửi tiền, cậu thu xếp bảo chị cậu gửi hàng cho tôi đấy nhé!"

"Yên tâm! Tôi uy tín nhất trường này cơ mà!"

Vậy là dưới sự giúp sức của Xuân Yên, cô đã mang về số tiền vượt ngoài dự tính ban đầu. Tuy nhiên, để mà đủ tiền đền hợp đồng thì vẫn còn chưa thấm vào đâu. Xuân Ý trở về, tất bận làm thêm bột đắp mặt, còn dùng trà xanh và ít trà hoa khác làm thành nước hoa hồng để dưỡng da mịn màng, đủ độ ẩm. Trời mùa đông, con gái sợ nhất là khô da nên Xuân Ý có lòng tin sẽ bán chạy.

Cô không cần lên thành phố nữa, chỉ việc ôm hàng hóa ra bưu điện gửi lên cho Xuân Yên. Cô ấy sẽ thay cô giao hàng đến những vị khách đã đặt trước. Xuân Yên vô cùng tích cực với việc kinh doanh này, ở chỗ làm thêm cũng năng nổ chào mời, chỉ mới nửa tháng mà lượng khách đặt hàng đã lên đến con số hàng trăm.

Nhưng việc kinh doanh này rốt cuộc cũng không giấu được ba và dì Hạnh, hai người bị gọi trở về ngay lập tức. Cô và Xuân Yên rón rén bước vào nhà, nhìn sắc mặt u ám của hai vị phụ huynh mà không khỏi run sợ. Xuân Yên ở ngoài đường lanh lợi nhạy bén như nào không cần biết, chỉ cần dì Hạnh trừng mắt liền khép nép sợ hãi ngay tắp lự. Hiện tại, Xuân Yên cắn môi trốn sau lưng Xuân Ý, đem cô thành "lá chắn" cho mình.

"Hai con nhỏ kia vào đây nhanh lên!"

Dì Hạnh lớn tiếng gọi, ông Bình cũng buông chén trà trong tay, nghiêm giọng trách: "Hai đứa nghĩ sẽ giấu được đến bao giờ hả?"

"Con... Tụi con..." Xuân Ý không dám nói, lại chẳng biết phải giải thích từ đâu, cuối cùng đành nhắm mắt thở dài quyết định nhận hết trách nhiệm về phía mình: "Ba, dì, là do con. Con... con cần tiền quá nên mới lôi kéo em Xuân Yên bán hàng giúp con."

"Con khốn kia! Mày muốn hại em gái mày phải thất học, sống khổ sở như mày hả?" Dì Hạnh nổi giận đùng đùng. Bà dốc sức bồi dưỡng con gái là muốn sau này nó thoát ly khỏi huyện nghèo, đi học đi làm rồi lấy chồng sinh con ở thành phố lớn. Chứ không phải để nó vì mấy việc linh tinh mà chểnh mảng học hành!

"Con... con xin lỗi!"

"Mày xin lỗi thì có ích gì?! Con vô dụng này!"

Dì Hạnh ghét cái kiểu khúm núm hèn hạ, không có tiền đồ của Xuân Ý. Càng nhìn, bà càng muốn giày vò và mắng chửi để cô sợ xanh cả mặt. Nhưng hơn thế, mỗi lần thấy ánh mắt dịu dàng như thiên sứ kia, bà lại nhớ đến mẹ ruột của Xuân Ý.

Đó vĩnh viễn là cái gai trong lòng bà, nhắc nhở rằng bà đã đến sau trong một cuộc tình. Người chết rồi không thể tranh đoạt được gì, nhưng có thể ngự trị mãi trong tim của người còn sống.

"Mẹ! Đừng trách chị Xuân Ý. Chuyện này... con cũng có phần nữa đó!!!"

"Con!!!"

Ông Bình vẫn luôn trầm tĩnh, mới đầu tuy có chút tức giận nhưng ngay sau đó ông đoán chắc chắn đã có chuyện gì nên Xuân Ý mới phải như vậy. Xuân Ý luôn là đứa chi tiêu tằn tiện, hơn nữa chồng của Xuân Ý làm chủ cả một trà viên nên sao có chuyện thiếu tiền khốn đốn đến mức phải đi buôn bán dạo chứ?

Biết không giấu được, càng nói dối chỉ càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nên Xuân Ý đã nói thật toàn bộ sự tình. Nghe xong, ông Bình chỉ thở dài rảo bước về phòng, dì Hạnh cau mày nói với theo: "Ông đi đâu đó? Mọi chuyện còn chưa xử lý xong cơ mà?"

Chừng hai ba phút sau ông Bình trở ra với vật gì đó được bọc kín bằng nhiều lớp giấy báo. Ông đặt vào tay Xuân Ý, chậm rãi mở lời: "Con cầm tiền về cho chồng con xoay sở đi. Con nhỏ này, nhà xảy ra chuyện sao không nói hả?"

Dì Hạnh mắt nhìn chằm chằm vào cọc tiền trên tay ông Bình, hai mắt bà đỏ quạnh, giọng khàn khàn như cố kìm nén gì đó: "Ông đang làm gì vậy? Ông điên rồi hay sao mà đưa hết tiền cho nó?"

[ REUP] [ Cao H] Xuân Ý Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ