Chương 24: Gặp chuyện (2)

2 0 0
                                    


Xuân Ý cúi đầu, gò má hơi phồng lên tròn tròn mềm mềm như bánh bao sữa nhỏ nhìn chỉ muốn cắn, cô đang trộm nghĩ sao anh hung dữ quá, anh không thương cô nữa rồi đúng không?

Thanh Thương cởi khăn choàng cổ, bao tay, tất chân, cởi luôn áo khoác cho cô, miệng không ngừng càu nhàu: "Nhìn đi, quấn bản thân khác gì con gấu không? Xấu quá trời quá đất!"

"Đi đứng kiểu gì mà té ra nông nỗi này. Bộ em là con nít đang tập đi hả?"

"Đã dặn ở nhà ngủ cho ngoan mà cũng bướng bỉnh. Đường núi tối hun hút lại mò mẫm lên tận đây, em không sợ ma à? Nói cho em biết, em mà bị ma bắt thì đừng có khóc kêu anh!"

"Mới nuôi béo tròn được một thời gian đã tự đày đọa mình vậy rồi. Do anh chiều em quá hay gì?"

Mắt cô rưng rưng, nước mắt đọng trên hàng mi nhỏ khiến tim anh thắt lại: "Anh... anh... em chỉ..."

Cô bị mắng oan, cúi đầu khẽ khóc. Thanh Thương thở dài, mắng cho sướng miệng xong giờ sáp lại dỗ dành cô vợ bé nhỏ: "Xin lỗi, là anh không tốt. Anh không nên lớn tiếng với em."

Cô ôm eo anh, vẫn khóc kịch liệt: "Hu hu..."

"Đừng khóc mà. Khóc như vậy mất sức lắm. Uống chút nước ấm đi, rồi anh xử lý vết thương cho em."

"Để anh xem thử, đau lắm không em?"

Cô ôm lấy ly trà nóng, uống một hơi nửa cốc, trái tim cuối cùng cũng trấn tĩnh lại. Lúc này, Thanh Thương đã cầm hòm thuốc nhỏ đến bên, chậm rãi nâng chân cô gác lên đùi mình, ống quần xắn lên cao, lộ ra đôi chân trơn mịn có ít lông tơ mềm mềm. Đầu gối ướt máu, thấy được chút thịt bên trong.

Rõ ràng là té rất đau.

Nghĩ tới việc cô một thân một mình đi bộ hơn cả tiếng lên núi, đường vừa tối vừa nguy hiểm, trời thì tối và lạnh, trong lòng anh không khỏi tức giận.

Tức giận bản thân đã khiến Xuân Ý bận tâm và lo lắng, để cô phải thành ra thế này. Nếu anh khéo léo hơn một chút thì chắc cô sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường đúng không?

"Như này đau không?"

Cô lắc đầu: "Không đau."

Chỉ hơi xót một chút xíu. Xuân Ý cô không phải tiểu thư đài các, chỉ chút vết thương nhỏ như này mà khóc lóc nũng nịu, than vãn đau đớn. Lúc chấm ít cồn sát khuẩn thì rát nhẹ nhưng động tác anh vô cùng dịu dàng và tỉ mỉ khiến cô thấy an ủi phần nào.

"Thương, vườn trà có chuyện sao anh lại giấu em?"

"Anh... anh..."

Từ lúc kết hôn với nhau đến giờ, hiếm hoi lắm cô mới thấy Thanh Thương lắp bắp nói không thành lời như thế này. Chứng tỏ sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn cô nghĩ nhiều. Cô chỉ là người phụ nữ quanh quẩn với việc nhà cửa, bếp núc, học hành ít, kinh doanh càng mù tịt, thứ duy nhất có thể trao cho anh là sự quan tâm chân thành mà thôi.

"Anh kể với em đi, được không? Em hứa dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng sẽ cùng anh gánh vác mà!"

Thanh Thương cảm thấy mình sắp bị lời nói ngọt ngào kia làm cho vui đến chết rồi. Bàn tay đặt bên hông cô chợt run rẩy, anh vừa vui vừa buồn. Vui là vì cô thổ lộ lòng mình, sẵn lòng san sẻ cùng anh. Buồn là bởi anh cảm thấy bản thân không xứng với sự tốt đẹp của cô.

[ REUP] [ Cao H] Xuân Ý Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ