Chương 26: Cứu vãn (2)

2 0 0
                                    


Phụ nữ trên huyện rất hay dùng mỹ phẩm. Ở nhà, dì Hạnh và em Xuân Yên cũng thích dùng, tuy nhiên, gia cảnh bọn họ không dư dả lắm nên chỉ đủ tiền cho hai người họ thỉnh thoảng mua hũ kem dưỡng, son môi, chút phấn phủ và kẻ mày mà thôi. Tất nhiên, toàn bộ những thứ đó đều là loại rẻ tiền, bao bì lỏng lẻo, thứ kem phấn bên trong có màu hơi ngả vàng nhìn không đẹp mắt lắm nhưng có mùi rất thơm.

Xuân Ý chưa từng được dùng mấy thứ đó, nhưng cô cũng là con gái, mà con gái ai chẳng thích làm đẹp cơ chứ? Cách đây mấy năm, Xuân Ý thường xuyên giao hàng thủ công cho vợ của một thầy thuốc Đông y, chắc thấy cô đáng thương nên ông ấy tốt bụng chỉ cách dùng những hoa cỏ tự nhiên làm thành mỹ phẩm, vừa lành tính lại rẻ, nguyên liệu cũng dễ tìm.

Kể từ đó, Xuân Ý nấu bồ kết và vỏ bưởi để gội đầu, hoa bưởi thì làm khô thêm cùng dầu dừa loại rẻ tiền để làm xà phòng tắm. Trời lạnh thì môi cô sẽ bị khô, cô dùng dầu dừa, sáp ong và hoa hồng dại để nấu thành son môi. Lá trà già cũng từng được cô tận dụng làm bột đắp mặt. Bột trà xanh sau khi xay nhuyễn hòa với sữa tươi có thể giúp da sạch sẽ và trắng sáng hơn.

Dù tất cả những thứ đó đều rẻ tiền nhưng công dụng không tệ, đã vậy còn không gây kích ứng nữa. Nếu thế, sao cô không nhân cơ hội này biến mớ trà già kia thành mỹ phẩm rồi mang lên huyện bán chứ?

"Em muốn dùng thứ này làm gì? Xuân Ý, anh biết em muốn giúp anh, nhưng chúng ta không thể bán hàng kém chất lượng được."

Thanh Thương nghe loáng thoáng cô muốn tận dụng lại số trà chuẩn bị đem đốt kia liền lắc đầu. Là trà già, héo phải bị loại bỏ là bởi chúng không còn hương thơm cũng như hương vị tốt nhất của trà, do quá trình oxi hóa và sự thay đổi hóa học dẫn đến mất đi chất dinh dưỡng. Thường ở trà viên, lá trà không đạt tiêu chuẩn sẽ đem đi làm phân bón hữu cơ trong cây trồng. Ngoài cách này ra, anh không nghĩ ra được liệu còn cách nào khác hay không.

"Thương, anh tin em đi. Em có cách mà!"

"Nhưng..."

"Em chỉ làm thử thôi. Dù sao anh cũng sẽ bỏ số trà này đúng không? Chi bằng đưa em thử một chút đi?!"

Xuân Ý ra sức thuyết phục, dẫu chỉ còn một phần trăm cơ hội, cô vẫn muốn nắm bắt để nỗ lực thay đổi cục diện. Thanh Thương bị quyết tâm của cô làm cho lay động, những ngày gần đây lòng anh rối bời, cũng may Xuân Ý luôn ở bên cạnh, từ đầu tới cuối đều dịu dàng an ủi, không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng cô sẽ không bỏ rơi anh, sẽ đồng hành cùng anh dù kết quả có ra sao đi chăng nữa.

Điều này ít nhiều khiến anh cảm động. Thanh Thương thề với lòng dù trời có sập xuống, anh sẽ dùng hết sức lực chống đỡ cho cô một khoảng trời, để cô luôn tự do an nhiên như vậy.

"Được rồi. Em cứ tự quyết định đi. Nhưng nhớ đừng làm mệt quá!"

"Vâng."

Xuân Ý mang số trà già cho vào cối lớn, dùng sức muốn xay thành bột. Nhưng chày vừa to vừa nặng, chỉ giã được một chút tay cô đã run rẩy. Song, nếu dùng loại chày nhỏ sẽ khó nghiền thành bột mịn, chưa kể đến số lượng lá trà nhiều như vậy, cô cứ nghiền chút ít thì đến bao giờ mới xong đây?

"Không làm nổi? Sao không nhờ anh?"

Thanh Thương xót vợ, đưa tay lau mồ hôi trên trán cô. Nhìn tay cô nhỏ xíu thế kia sao mà cầm nổi cái chày to tướng vậy?

"Em... em không sao. Em làm được mà!"

Xuân Ý sợ cô vô dụng quá sẽ khiến anh đổi ý, đến lúc đó cô biết làm gì để giúp anh đây? Thanh Thương không để tâm đến sự phản kháng yếu ớt của cô, kéo cô sang một bên còn mình thì bỏ hết lá trà vào cối, dùng sức giã xuống. Chiếc chày mới nãy còn khi dễ cô, nay đã phải ngoan ngoãn mặc cho anh tùy ý sử dụng.

Thanh Thương chịu lạnh giỏi hơn cô nhiều. Trời đông hay hè, cứ làm được một lúc anh lại thấy nóng liền chỉ mặc một chiếc áo phông tay ngắn, cật lực làm việc trong trà viên. Từ góc độ này, Xuân Ý dễ dàng nhìn thấy cơ bắp anh phập phồng theo từng nhịp giã tay, thân thể cường tráng đến mức khiến cô thoáng đỏ mặt.

"Xuân ý, đây là lúc để mày nghĩ linh tinh hả?" Cô tát nhẹ vào mặt mình, muốn bản thân tỉnh táo chút đừng có suy nghĩ vẩn vơ mấy thứ không trong sáng. Nào ngờ cái tát này khiến Thanh Thương nhíu mày nắm lấy đầu ngón tay nhỏ xinh của cô mà oán trách: "Không giúp thì em đứng thở hồng hộc, giúp em thì em lại tự đánh mình, Xuân Ý, em có bị ngốc hay không?"

"Anh, anh mắng em!"

Cô phụng phịu lên án, nhân cơ hội này liếc nhìn số trà xanh kia. Anh đã giã được một phần ba, tuy nhiên bột vẫn còn hơi lợn cợn, phải lọc thêm vài lần, nghiền thêm chút nữa mới có thể dùng để đắp mặt được.
"Rốt cuộc em tính làm gì vậy?"

"Em muốn đem lá trà già này làm bột đắp mặt."

"Lá trà này già rồi, hỏng rồi, dùng lên mặt sẽ không sao chứ?"

Thanh Thương là đàn ông nên hoàn toàn mù tịt về mỹ phẩm. Trước khi Xuân Ý đến, bảy năm sống độc thân đã khiến anh giản dị bất ngờ. Trong nhà chỉ dùng xà phòng không mùi, một cục xà phòng tắm từ đầu đến chân. Cho đến khi Xuân Ý xuất hiện, nhà tắm có thêm kệ nhỏ cho cô để hũ bồ kết, xà phòng cũng được cô thay thành loại có mùi hương hoa cỏ thơm nhẹ, thỉnh thoảng, cô còn bôi kem dưỡng da tay làm từ sáp ong cho anh.

"Không sao mà. Em cũng hay dùng lắm. Loại trà em dùng còn rẻ tiền hơn loại này nhiều!"

"Ai chỉ em vậy?"

"Một vị bác sĩ Đông y. Ông ấy rất giỏi đó!"

Quần quật từ sáng đến khi sắc trời nhuộm đỏ ánh hoàng hôn thì số lá trà vốn dĩ phải bị biến thành phân bón đã hóa bột mịn. Anh giã thành bột, cô đem chúng đi lọc qua rây nhiều lần, sau đó các công nhân khác cũng giúp cô đong bột rồi cho vào túi trong suốt, kèm thêm lọ sữa tươi. Đến tối, mọi người chất hết hàng hóa vào thùng xốp, đặt lên xe xong xuôi mới rời đi.

Thanh Thương không yên lòng, muốn đích thân đưa cô lên huyện nhưng Xuân Ý kiên quyết từ chối. Cô ôm thùng xốp có phần quá khổ trước ngực, nhỏ giọng an ủi anh: "Anh đừng lo, em có phải con nít đâu? Ngày mai hoặc mốt thôi em sẽ về."

"Xuân Ý..."

"Em đi nha. Anh nhớ ăn uống đầy đủ."

Cô leo lên xe, chú lái xe đã nổ máy chuẩn bị rời đi, vậy mà trong chớp mắt, Thanh Thương cúi xuống hôn lên đôi môi hồng mềm mại kia, ánh mắt tràn ngập tình yêu: "Em phải cẩn thận. Không bán được cũng chẳng sao, cứ vứt hết ở đó trở về với anh. Anh nuôi nổi em, hiểu chưa?"

Xuân Ý mỉm cười, mắt lấp lánh vui sướng: "Em biết rồi. Em cũng sẽ cố gắng, để nuôi anh..."

Xe lăn bánh, Thanh Thương lặng nhìn theo bóng cô nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút sau những dặm cây xanh rì. Trái tim anh như được bọc trong tơ lụa, mềm mại, dịu dàng, êm ái khó tả. Có người thật lòng yêu thương và sẵn sàng cùng mình đồng cam cộng khổ, nhân gian dễ có mấy ai?

[ REUP] [ Cao H] Xuân Ý Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ