1 • "Tôi là Han Wangho."

1.1K 131 22
                                    

Lee Sanghyuk vẫn nhớ như in, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Han Wangho.

Căn phòng trọ tồi tàn ngập mùi ẩm mốc, thậm chí còn không xứng với cái giá 30k won một đêm được viết trên bảng hiệu bên ngoài.

Cậu nhóc lúc đó mới mười bảy tuổi, mái tóc nhuộm màu sáng rất bắt mắt, khuôn mặt non mịn xinh đẹp đến nỗi Lee Sanghyuk cảm thấy mình là kẻ tầm thường không xứng đáng có được vinh dự ngắm nhìn.

Hoàn toàn không sợ hãi trước khí thế của đám người vừa hất tung cánh cửa phòng, cậu nhóc ngồi trên chiếc giường được lót một lớp đệm cứng ngắc, đôi chân thon thả vắt chéo, khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn luôn nở nụ cười.

Lee Sanghyuk chê chiếc ghế trong phòng bẩn, không thèm ngồi xuống, chỉ đứng ở cửa vào đối diện người trong phòng.

"Cậu không sợ tôi sao?" Lee Sanghyuk hỏi.

"Anh không phải người của lão già Lim Heechul nhỉ?"

"Hóa ra... cậu biết nhiều hơn là tôi nghĩ. Vậy cậu có biết lý do tại sao ông ta thuê người đi săn cậu không?"

"Dễ hiểu mà, chiếc tàu chìm cùng với ba tôi ở Biển Đông, mang theo lô đạn dược hơn bảy triệu đô. Ông ta chắc đang tưởng tượng cảnh lão già đó sẽ thoát chết rồi quay về đón tôi trốn đi..." cậu dừng một chút, khẽ cười rồi nói tiếp, "Chỉ tiếc là ông ta đoán sai một chút, từ hai năm về trước tôi đã không còn chút giá trị lợi dụng trong lòng lão già đó rồi."

Lee Sanghyuk không trả lời, anh trao đổi ánh mắt với Moon Hyeonjun ngoài cửa, xác nhận những lời cậu nói là đúng sự thật.

"Yoon Jeongmin - ba cậu, có chút chuyện cũ với người nhà tôi."

"Ồ, vậy ra anh muốn tìm tôi để thế mạng?"

"Ngược lại."

"Hử?"

"Ba cậu trước kia từng mang về cho ông nội tôi một chiếc nhẫn ngọc bích từ Miến Điện, đó là đồ gia truyền đã bị thất lạc nhiều năm." Lee Sanghyuk muốn xem thử sắc mặt đứa trẻ này, nhưng lại thất bại, ngoại trừ dửng dưng ra cũng không còn cái gì khác. "Thành công đổi được một lời hứa bảo hộ, chỉ cần ông ta bỏ mạng, nhà họ Lee sẽ phải bảo đảm mạng sống của những người còn lại trong gia đình."

Anh nghe thấy cậu nhóc trên giường cười khẽ một tiếng.

"Ha, anh nhầm rồi, người ông ta muốn bảo hộ... có lẽ là người phụ nữ mới hai mươi hai tuổi vừa cưới được sau ngày mẹ tôi nhảy lầu. Cùng đứa em kế đã hơn ba tuổi của tôi. Han Wangho tôi, ngay từ đầu đã không được xếp chung vào cái gia đình đó rồi."

Lee Sanghyuk nhìn cậu một lúc, không lên tiếng. Moon Hyeonjun ngoài cửa đành thay anh trả lời.

"Cậu Wangho có lẽ chưa hiểu rõ lắm, lời hứa của nhà họ Lee được thiết lập vào mười lăm năm trước. Lúc đó người thân của ba cậu cần bảo hộ được xác định là Yoon Wangho và Han Boyoung."

Anh ta hơi đưa mắt nhìn sang người đứng đối diện cậu trong phòng, dường như để xác nhận xem có nên nói những lời tiếp theo hay không.

"Còn về phía mẹ kế và em kế của cậu, vì thái độ không hợp tác và ý nghĩ không an phận với anh Lee đây, đã được chúng tôi sắp xếp theo một cách khác."

Han Wangho hiểu rõ "sắp xếp" ở đây nghĩa là gì, có lẽ là một liều thuốc độc để an tử, hoặc một viên kẹo đồng ghim thẳng vào vùng thái dương. Loại đàn bà đó, gặp đàn ông nào cũng muốn leo lên được.

"Vậy thì may quá, không biết anh Lee đây tiếp theo định sắp xếp tôi theo kiểu gì?"

"Yoon Wangho, kính ngữ của cậu đâu?"

"Tôi là Han Wangho." cậu nhóc vừa hét xong câu này thì hơi hối hận, aiz... đáng ra không nên lớn tiếng như vậy, lỡ đám người kia trực tiếp cho cậu một viên kẹo đồng, thế thì không còn xinh đẹp nữa rồi.

"Ừ, Han Wangho. Theo tôi về nhà họ Lee, có thể cho cậu tiếp tục đi học, đợi cậu đủ tuổi trưởng thành thì muốn làm gì cũng được."

...

Cứ như vậy, Lee Sanghyuk dùng chút tiền đổi tên cho Yoon Wangho thành họ Han, tạo cho cậu một lớp vỏ bọc mới.

Cậu nói không muốn đi học, hắn liền thuê người dạy trực tiếp tại nhà.

Cậu nói muốn học cầm súng, học dương cầm, học vẽ tranh,... Lee Sanghyuk lo chu toàn không thiếu một thứ gì.

...

Lee Sungmin nhìn khối tài sản kết xù đáng ra nên thuộc hết về mình, giờ đây bị chia cho Han Wangho một khoản mà hắn không thể kiểm soát nổi. Đố kị xen lẫn trong máu thịt, cuối cùng lan ra toàn thân chiếm lấy cả hai bán cầu não.

Một đêm mưa nặng hạt, Lee Sanghyuk trở về nhà bắt gặp cảnh đứa cháu ruột mà hắn vẫn hay chiều chuộng đang chỉa súng vào vầng trán non mịn tinh xảo của Han Wangho. Chốt an toàn đã mở, chỉ cần ngón trỏ nhích thêm khoảng ba milimet nữa, thứ đồ xinh đẹp kia thật sự sẽ vỡ tan ra trước mắt hắn.

Chẳng cần phân định đúng sai, Lee Sungmin bị lôi ra khỏi nhà chính, bị đánh gãy chân trái và sáu cái xương sườn, sau cùng nhận thêm huyết lệnh ba năm không được trở lại nhà chính.

Khoảnh khắc mu bàn tay Lee Sanghyuk quyến luyến quét qua vệt đỏ trên đôi gò má mình, Han Wangho đã biết cậu thắng ván cược này rồi.

...

Nếu như ban đầu chỉ dự định đưa thứ đồ xinh đẹp này về nhà nuôi dưỡng tới khi trưởng thành, thì sau hai năm Lee Sanghyuk đã bắt đầu luyến tiếc.

Có những người mang theo nét mê hoặc, toát ra từ trong cốt cách. Từ lời nói, giọng điệu, hành vi cử chỉ.

Lúc đôi tay thon dài vuốt ve báng súng trước khi bóp cò lấy ba viên tuyệt đối trúng hồng tâm, lúc cậu đứng sau lưng nhận lấy chiếc áo khoác hắn vừa cởi ra, đôi môi mềm mại hơi hé mở nói "Anh Lee về rồi",...

Lee Sanghyuk luyến tiếc chiến lợi phẩm hắn cướp được từ chỗ thần chết này, vì thế thay vì trả Han Wangho về với tự do, hắn muốn biến thế giới xung quanh mình trở thành cái lồng vàng son mà Han Wangho khát khao được ở lại...

---

Ocean nói là:

Hê hê, bộ này hầm hố đồ lên, súng ống, đô la, kim cương đồ lên 🤓

30cmt có chương kế tiếp, không tính spam icon.

| LCK | - MÀU XÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ