9 • "Cậu nhóc đó và cả người bên cạnh ngài Lee... sắp coi trời bằng vung rồi."

735 120 50
                                    

"Người yêu của Moon Hyeonjun à?" đây là câu nói đầu tiên mà Choi Wooje phát ra khi nhìn thấy Ryu Minseok.

Mẹ nó, làm sao trách đứa nhỏ được, ngoại trừ nó ra trước giờ có ai được phân đi tò tò sau lưng Moon Hyeonjun đâu. Hơn nữa nhìn cái đầu màu trắng đó kìa, tóc cặp? Giỡn hoài, không vui nha, rõ ràng Moon Hyeonjun thích cái kiểu trắng tròn múp múp như nó mà. Cái đồ nhỏ xíu mỏng lét này là cái gì nữa vậy?

"?" người kia nghe rõ câu hỏi của nó, nhưng mà không trả lời, có thể là không hiểu, hoặc khinh nó. Choi Wooje cay thì vl luôn.

"Nói ấy đó, người yêu Moon Hyeonjun à?"

"Ừ, thì sao?" Ryu Minseok cố tình trả lời vậy để xem thằng nhóc phản ứng thế nào.

"Đéo tin."

"Thì kệ." người nọ trả lời xong thì bỏ lại nó ngoài hành lang, đi vào căn phòng bên cạnh, cùng ở tầng hai.

"Nè, đừng bỏ đi lúc người khác đang nói chuyện coi." Choi Wooje đuổi theo vào tận phòng.

Ryu Minseok cũng mặc kệ nó, cậu bình thản làm chuyện của mình, treo quần áo lên mấy cái móc trong tủ, lấy đồ đạc ra khỏi thùng các tông,...

"Nè..."

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hả?"

"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"

"Nhóc nào, tôi 19 rồi đấy."

"Ừ nhóc, gọi anh đi, đây 21."

"?" lần này tới lượt Choi Wooje không tin rồi, 21 tuổi gì chưa đứng tới cằm nó nữa.

"Xạo. 21 tuổi gì mà lù..."

"Nói tiếng nữa ăn đạn."

"Khỏi hù, đây cũng có súng nhé."

"Móc ra."

"M-moon Hyeonjun không cho cầm."

"Thế thì là không có."

"Có mà."

"Không có."

"MOON HYEONJUN!!!" Choi Wooje hét lên tìm hắn.

"Gì?" lập tức người nọ liền xuất hiện ngay ngoài cửa.

"Người yêu chú đòi bắn tôi."

Moon Hyeonjun chửi thề trong lòng, chả biết làm sao, mỗi lần đứa nhóc này giận hờn cái gì là lập tức kêu hắn bằng chú. Trọng tâm ở hai chữ đầu câu vô tình bị chữ thứ ba lấn át mất.

Choi Wooje thấy hắn không chối bỏ thì trợn mắt lên, lặp lại lần nữa.

"Đm, Moon Hyeonjun, người yêu chú đòi bắn tôi đấy."

"Choi Wooje, không cho chửi thề." ấy, trọng tâm lại bị đặt sai chỗ nữa rồi.

Đứa nhóc thơm nức mùi sữa kia tức giận bỏ đi ra ngoài, Moon Hyeonjun không đuổi theo, có lẽ hắn sợ nếu chiều nó quá mức, nó sẽ biến thành đứa nhóc hư đòi gì được đó. Nhưng lại không nhận ra trước giờ mình vẫn luôn chiều chuộng nó thế nào.

Choi Wooje đóng cửa, rầm một tiếng, vách tường thiếu điều nức toác ra.

Bên này, Ryu Minseok bật cười. Quay lại tiếp tục dọn dẹp đống đồ mà cậu ta mang tới.

"Nhà họ Lee các người thoải mái nhỉ? Cậu nhóc đó và cả người bên cạnh ngài Lee... sắp coi trời bằng vung rồi." lời này dường như đang thăm dò Moon Hyeonjun.

Hắn cũng không trả lời trực tiếp, chỉ để lại mấy câu rồi rời đi.

"Anh Sanghyuk muốn mọi người coi nơi này là gia đình, cũng không phải cái kho súng ống đạn dược ở phía Bắc. Chỉ cần cậu an phận một chút, đừng có suy nghĩ khác thường, ắt là sẽ sống được rất lâu."

Trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, hắn nghe được tiếng người kia trả lời. Cậu nói...

"Bảo ngài ấy yên tâm, so với việc trung thành với một chủ, giữ được mạng vẫn nên là ưu tiên hàng đầu."

...

Lúc Moon Hyeonjun vào được căn phòng bên cạnh, đứa nhóc kia đang nằm úp mặt trên giường, môi dưới bị hàm răng trắng nõn bên trên cắn đến hằn dấu.

"Giận cái gì?" hắn ngồi xuống mép giường, hỏi.

"Chú có người yêu thì không cần tôi nữa đúng không? Đưa súng đây, sau này Choi Wooje tự sinh tự diệt."

"Nói bậy cái gì? Người yêu ở đâu ra?"

"Tóc đó, còn nhuộm màu cặp."

"Trùng hợp thôi, không thích thì mai nhuộm đen liền đây."

"Hứ." đứa nhóc đã ngẩng mặt lên khỏi chăn, nhưng vẫn quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn hắn.

"Làm sao? Còn chưa thấy đủ?"

"Chú đưa súng đây, tôi cũng muốn, sao... nhỏ như vậy còn có súng. Tôi lớn rồi."

"Cái khác thì được, súng thì không." Moon Hyeonjun vẫn luôn kiên định với nó về vấn đề này.

Choi Wooje không hiểu, rõ ràng lúc Han Wangho mới đến đây cũng chỉ có 17 tuổi, anh Sanghyuk đã cho anh ấy cầm súng rồi, đương nhiên là Han Wangho kể ra để khoe khoang lúc biết cậu không có súng, nhưng mà kệ đi. Sao cậu 19 tuổi rồi vẫn không được cầm?

"Choi Wooje, nhìn tôi." Moon Hyeonjun vừa nói vừa đưa tay xoay mặt đứa nhóc về phía mình.

"Wooje vẫn còn nhỏ, đừng để tay mình chạm vào mấy thứ dơ bẩn như tôi. Nếu sau này tôi không còn sống nữa, Wooje vẫn phải lớn lên, vẫn phải có một cuộc đời xán lạn."

"Nhưng mà Wooje muốn chết cùng chú."

"Không được, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, tôi sẽ xuống địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh. Còn Wooje... phải sống đến 90 tuổi, sau đó chết đi, lại sinh ra trong một gia đình tốt, được yêu thương, học thật giỏi..."

Moon Hyeonjun không nói tiếp, bởi hắn nhìn thấy một giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má mềm mại thơm mùi sữa mà mình vẫn luôn nhớ nhung.

"Nhưng mà... Nếu Moon Hyeonjun muốn Wooje sống, Moon Hyeonjun cũng phải tiếp tục sống."

"Tôi sẽ cố." cố không chết, cố bảo vệ em, cố gắng giữ cho em vẫn luôn tinh khiết sạch sẽ như vậy.

Moon Hyeonjun nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của đứa nhóc trên giường, đến tận khi nó ngủ say mới đứng dậy rời đi.

...

Sáng hôm sau, cả căn biệt thự được vinh dự thức dậy vì tiếng hét của Choi Wooje.

Mẹ... Mẹ nó, MOON HYEONJUN TÓC ĐEN!

---

Ocean nói là:

t biết tâm trạng bây lúc đọc cái chương này hệt như coi T1 đánh mà.

Cmt đi, hoặc t sẽ sủi 1 tháng.

| LCK | - MÀU XÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ