7 • "Người biết nghĩ cho chính mình thì sẽ sống lâu thêm một chút."

838 111 14
                                    

Người đàn ông kia đưa Choi Wooje đi rất xa, cậu không biết phải dùng từ gì để miêu tả, có vẻ như đã đi đến một thế giới khác mất rồi. Ở đây có những tòa nhà cao chọc trời, có rất nhiều xe ô tô, đèn trên đường vẫn luôn sáng rực, khác xa với vùng đất cậu đã sống suốt những năm trước đó.

Chiếc ô tô rẽ vào một căn biệt thự rất lớn, có người mở cửa xe cho cậu.

"Theo sau tôi." người đàn ông cùng tên với anh trai nói, sau đó bắt đầu cất bước đi trước.

Choi Wooje ngẩn người vài giây, rồi mới nhận ra mình cần phải đuổi theo, người kia đi rất nhanh, cậu phải cố lắm mới bắt kịp tốc độ bước chân, suýt thì vấp.

Bọn họ đi qua một khoảng rộng có rất nhiều cây, cuối cùng rẽ vào căn nhà nghỉ mát cạnh bên hồ.

Khác xa với trí tưởng tượng của cậu, người được gọi là ngài Lee kia đang mặc một bộ áo sơ mi quần tây rất bình thường, trên tay là quyển sách tiêu đề toàn tiếng Anh, cậu có nhìn cũng không hiểu gì cả.

Điều đáng chú ý nhất là... mái tóc màu xám khói đang gác trên đùi ngài ấy. Có vẻ là một cậu bé, người kia chắc chỉ bằng tuổi cậu, dáng người nho nhỏ, gò má hơi phúng phính chút xíu thôi, làn da trắng nõn, hơi thở đều đều, hình như đang ngủ.

"Anh Lee, đây là người anh muốn tìm, cậu nhóc mà ông Park nhận nuôi." người đàn ông kia hoàn toàn không để ý tới tình huống mà lên tiếng.

Cậu bé tóc xám kia bị đánh thức, đôi lông mày hơi nhíu lại một chút, hàm răng cắn chặt lấy cánh môi dưới, có vẻ hơi gắt ngủ.

Chỉ thấy ngài Lee đặt quyển sách xuống, rồi đưa tay ấn vào hai bên má mềm, để cậu nhả khớp cắn ra.

"Han Wangho, không được cắn môi nữa."

Choi Wooje thấy người kia không thèm trả lời, hình như là hơi xoay người một chút, đổi thành khuôn mặt nhỏ đó úp vào thắt lưng ngài Lee, tiếp tục ngủ rồi.

Đợi người nọ sắp xếp xong cho cậu bé nằm trên đùi mình, mới quay sang nhìn đến Choi Wooje.

"Cảm ơn cậu, Moon Hyeonjun. Tôi muốn nói chuyện riêng với đứa bé này. Cậu làm việc của mình trước đi."

Ồ, thì ra là họ Moon, tên giống tên anh trai thật. Choi Wooje nhìn người kia cúi đầu một cái, sau đó lập tức rời đi.

"Choi Wooje đúng không? Biết tôi là ai không?"

Cậu nhóc ngây thơ lắc đầu.

"Ừm, tạm thời cứ biết rằng tôi là bạn cũ của ba nuôi cậu đi, chuyện xảy ra tôi cũng rất tiếc. Nhưng người còn sống thì vẫn nên tiếp tục sống."

Choi Wooje không biết nên trả lời thế nào, vì vậy lựa chọn im lặng.

"Tôi tên là Lee Sanghyuk, sau này gọi tôi giống như Moon Hyeonjun là được. Từ bây giờ, Moon Hyeonjun sẽ trở thành người giám hộ trên danh nghĩa của cậu, cho đến khi cậu đủ 20 tuổi. Đây là di nguyện cuối cùng của ông Park Sunghyeon."

"Ông ấy đã biết trước là mình sẽ như vậy sao?" Choi Wooje nghe người kia nhắc đến tên ông Park thì hơi ngẩng đầu lên.

"Ai cũng phải chết thôi, chủ yếu là sớm hay muộn. Người biết nghĩ cho chính mình thì sẽ sống lâu thêm một chút." Lee Sanghyuk hoàn toàn lảng tránh câu hỏi của cậu.

"Sau này mong ngài chỉ bảo nhiều hơn." Choi Wooje cúi đầu nói với người kia.

Lee Sanghyuk rất hài lòng về đứa trẻ này. "Nhớ nói như vậy với Moon Hyeonjun, tên đó rất thích mấy đứa trẻ lễ phép. Mỗi khi cậu muốn xin xỏ cái gì, nhớ làm nũng." anh ta nói xong, không biết nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên bật cười.

"Đi trở về lối vào lúc nãy, vào nhà chính, tầng 2 căn phòng bên trái, nói với Moon Hyeonjun y hệt những gì nhóc vừa mới nói."

Choi Wooje nghe lời dặn dò, học theo Moon Hyeonjun cúi người chào Lee Sanghyuk, sau đó rời đi tới nơi hắn chỉ.

Lee Sanghyuk nhìn theo cậu nhóc tới khi khuất dạng, rồi lại nhìn thiếu niên tóc xám đang gối trên đùi mình, thở dài. Tuổi tác có chút chênh lệch, lớn thêm chút nữa thôi là đến cái đoạn nói không nghe rồi.

...

Choi Wooje bị ngắt ra khỏi dòng ký ức bởi tiếng mở cửa.

Người bước vào nhuộm một mái tóc bạch kim sáng rực, là Moon Hyeonjun.

"Moon Hyeonjun, bọn họ nói anh bị thương."

"Không có gì nghiêm trọng."

"Đạn ghim vô cánh tay giữ suốt mười tiếng mà không nghiêm trọng?"

"Đã lấy ra rồi còn gì."

"Suốt ngày không biết lo cho sống chết của bản thân."

"Nói chuyện riết rồi không biết phân biệt lớn nhỏ?"

"Hứ, không thèm nói nữa, về phòng đây."

Choi Wooje nói xong thì phóng dậy chạy đi, trước khi bị người kia níu lại dạy dỗ cho một trận.

Moon Hyeonjun nhắm mắt, mặc kệ cánh cửa phòng vẫn chưa được đóng kín. Trên giường còn sót lại chút mùi của đứa nhóc kia, có mùi nước hoa nhàn nhạt, mùi sữa, thứ mùi quen thuộc hắn không biết gọi tên.

Hắn lật người nằm úp sấp trên gối, mặc cho cánh tay bị thương đang đau nhức, hít lấy hít để chút ít thứ gì đó còn quẩn quanh trong phòng. Vật giữa hai chân đã cương cứng từ trước khi đứa nhóc kia rời đi.

Mẹ nó, thứ mùi trên người đứa nhóc còn dâm hơn cả mùi thuốc, hắn sắp điên mất rồi.

---

Ocean nói là:

Nhức đầu quá bây ơi 🥲

| LCK | - MÀU XÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ