6 • "Đợi sau này lớn lên, anh sẽ đi tìm em."

625 96 1
                                    

Thi thoảng những lúc Moon Hyeonjun không có ở bên cạnh, Choi Wooje vẫn thường ngơ ngẩn nhớ lại chút chuyện xưa.

Một cô nhi viện nghèo khó đến mức có thể gọi là tồi tàn.

Năm đó Choi Hyeonjun 12 tuổi, Choi Wooje 9 tuổi. Hai đứa trẻ đã ở đây hơn bảy năm, kể từ khi người mẹ khốn khổ của chúng qua đời trong một cơn sốt rét.

Lần lượt nhìn những đứa trẻ khác được nhận nuôi, chút ít hy vọng cuối cùng còn sót lại trong mắt anh em bọn họ cũng tắt ngúm. Quá nhỏ để có thể tự bươn chải ngoài cuộc đời, nhưng lại quá lớn để được chú ý trong mắt những cặp vợ chồng xuất hiện ở nơi này.

Bọn họ nói... đứa trẻ này lớn quá, khó mà dạy dỗ được như mấy đứa nhóc vừa biết bò biết đi, họ nói chúng đã có nhận thức về việc được nhận nuôi, sẽ không thực sự xem họ như ba mẹ ruột thịt, sẽ vô ơn, sẽ... nhiều lắm.

Choi Hyeonjun dần từ bỏ việc tìm kiếm một mái ấm bên ngoài, bắt đầu nghĩ về tương lai mà tự bản thân nó có thể đạt được. Nó muốn làm bác sĩ, nghe nói bác sĩ rất giàu, sẽ được nhiều người kính trọng, thậm chí... có thể tự cứu được người thân của mình.

Vì vậy nó bắt đầu đọc sách, trong lúc đám trẻ khác chờ đợi sự cứu rỗi từ những cặp vợ chồng xa lạ, nó tìm cách tự cứu lấy chính mình và em trai.

Choi Wooje rất yêu người anh này, nó vẫn luôn cảm thấy may mắn, mấy đứa trẻ khác không có anh trai ruột như nó, người mà luôn bảo vệ nó mỗi lúc bị bắt nạt ấy. Dù mấy đứa kia sẽ được nhận nuôi, nhưng mà kệ đi, anh Hyeonjun nói ảnh sẽ cố học thật giỏi, sau này trở thành bác sĩ, bọn họ sẽ mua một căn nhà thật lớn, không ở đây nữa.

Vì vậy, thi thoảng những tình nguyện viên đến đây hỗ trợ sẽ nhìn thấy hình ảnh một đứa nhóc đang ngồi đọc sách ở dưới tán cây, một đứa khác nhỏ hơn đang đứng cách đó một khoảng, nhìn hệt như canh gác cho đứa kia đọc sách. Không có đứa trẻ nào trong cô nhi viện thèm chơi cùng với tụi nó hết.

Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, cho đến hôm nọ. Một đôi vợ chồng xuất hiện ở đây thay đổi cuộc đời hai đứa trẻ.

Cặp vợ chồng nói muốn nhận nuôi đứa nhóc đáng yêu ngoài đó, rồi chỉ thẳng vào Choi Wooje. Một vị sơ dắt nó đến gặp họ, đứa trẻ có vẻ rất ngoan, nhưng ngặt nỗi... nó muốn họ cũng nhận nuôi anh trai ruột của nó, mà đứa trẻ kia thì đã quá lớn rồi.

Trong lúc hai người kia phân vân, Choi Hyeonjun đã bắt đầu khuyên nhủ. Thằng nhóc nói...

"Wooje ngoan, ba mẹ tốt sẽ cho em đi học, đợi sau này lớn lên anh sẽ đi tìm em mà."

Sau hai ngày khóc lóc, cuối cùng Wooje cũng chịu đi theo ba mẹ mới, có lẽ nó chỉ nghĩ đơn giản là đợi khi nó lớn lên, có thể dễ dàng tìm anh thôi.

Hôm Choi Wooje rời đi, Choi Hyeonjun nhìn theo chiếc xe ô tô đó rất lâu, trong mắt là loại cảm xúc mà có lẽ một đứa nhóc ở độ tuổi của nó không phân định được. Một chút ganh tị, thèm muốn, xen với nhẹ nhõm, hệt như trút được một hòn đá trong lòng.

Choi Wooje ở nhà mới được khoảng sáu năm, vô cùng hạnh phúc, đôi vợ chồng vẫn để cậu nhóc dùng họ Choi, cho cậu đi học, yêu thương cậu hệt như đứa con rụôt mà chính họ sinh ra. Cho đến ngày biến cố ập đến.

Đêm đó, ông Park - người cha đã nhận nuôi Choi Wooje bảo cậu hãy tới nhà bạn ngủ đi, đêm nay ông muốn mời bạn đến nhậu nhẹt, sợ cậu khó chịu. Giọng nói hơi run rẩy, nhưng đứa trẻ ngây thơ này làm sao có thể nhận ra được.

Choi Wooje đến nhà người bạn cùng lớp ngủ, buổi sáng hôm sau lúc cậu quay về, mọi thứ trong nhà đã không còn nằm trong phạm vi một đứa trẻ có thể chấp nhận nữa rồi.

Người mẹ nuôi hàng ngày vẫn luôn yêu thương cậu, giờ đây nằm bất tỉnh trên sofa, giữa vùng thái dương là một lỗ thủng xấu xí, máu của người phụ nữ ấy thấm ướt ghế sofa, vị trí cậu vẫn thường ngồi đánh cờ với ba nuôi.

Choi Wooje hốt hoảng hét lên, hàng xóm bên cạnh giúp cậu gọi cảnh sát đến. Quá nhiều thứ xảy ra, khiến buổi sáng hôm đó trở thành ngày ghê tởm nhất trong cuộc đời đứa trẻ.

Cảnh sát tìm thấy thi thể ba nuôi cậu ở phía sau nhà, vẫn là một vết đạn ở giữa vùng thái dương. Đồ đạc trong nhà bị lục tung lên hết, nhưng tiền vàng vẫn còn nguyên, chứng tỏ kẻ kia không phải đến vì tiền.

Sau bốn ngày liên tục bị triệu tập để cung cấp lời khai, thiếu niên 15 tuổi bị đưa trở về cô nhi viện.

Nhưng mà... Choi Hyeonjun đã rời đi rồi.

Các sơ nói một gia đình rất giàu có đã nhận nuôi anh ấy, nhưng họ không phải người dân ở đây. Choi Wooje lần đầu tiên trong suốt 15 năm cuộc đời phải trải qua loại cảm giác cô độc này, lúc cậu rời khỏi đây, Choi Hyeonjun cũng cảm thấy như vậy sao?

Choi Wooje nghỉ học ở trường, cứ như vậy thẫn thờ như một thây ma ở nơi này. Cho đến nửa năm sau đó, buổi sáng trời âm u, vài chiếc xe ô tô màu đen đậu lại trước cổng cô nhi viện.

Một người đàn ông xuất hiện trước mặt cậu.

"Cậu là con trai của ông Park Sunghyeon? Ngài Lee muốn gặp cậu."

Choi Wooje không biết tại sao mình lên xe, do người này nhắc tới tên ba nuôi của cậu, hay do cậu nghe giọng ngài Lee phát ra trong điện thoại gọi người này bằng cái tên hệt như tên anh trai, không biết nữa... có lẽ lúc đó cậu điên mất rồi.

---

Ocean đ biết nói gì, chương này nặng nề vl.

| LCK | - MÀU XÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ