8 • "Đứa nhỏ trong nhà"

651 100 11
                                    

"Cậu Lee, nhà họ Jung chỉ có duy nhất một thằng con trai này, coi như cậu nể tình cái thân già của tôi, dù sao cũng con dại cái mang."

Lee Sanghyuk nhìn người ở phía đối diện nói mấy lời kia mà chẳng hề chớp mắt. Jung Jihoon đứng sau lưng lão ta nhìn anh. Có vẻ như cũng không hối cải là mấy.

"Ngài Jung hình như chưa nắm được vấn đề, tôi với ngài hôm nay ngồi lại để làm rõ chuyện hợp đồng, lỗi thuộc về ai... ngài vẫn nên giải thích với đám người Park Jaehyuk và nhà họ Kim."

"Đứa nhỏ trong nhà nói bừa mấy câu, cậu là người lớn đừng trách nó. Hay là vầy đi, tất cả mấy thứ bị thiệt hại, thêm cả công sức của bên cậu đi một chuyến, tất cả tính lên đầu tôi hết được không?"

Lão ta cười hề hề, "Nhà họ Jung chúng tôi cái gì cũng có, có nhiều nhất chính là tiền."

"Vậy sao, tôi lại thấy nhà ông thiếu một người mẹ, nên cậu Jihoon đây mới không được dạy dỗ cho tử tế." một bóng dáng nhỏ từ bên ngoài đẩy cửa bước vào.

"Mày là ai, ai cho phép mày vào đây?" lão ta trợn mắt gằn giọng, có lẽ vừa bị vả một cú đau điếng.

Người kia lỡ lên tiếng rồi, đành phải mở hẳn cửa ra, thong thả đi vào, cuối cùng yên vị trên đùi Lee Sanghyuk.

Vậy mà cậu Lee nọ cũng không từ chối, thậm chí còn thuận thế để người kia dựa đầu vào cổ, bàn tay bên hông ôm xiết lấy vòng eo nhỏ xíu.

"Thì ra là người của cậu Lee, không ngờ người bên gối được đồn thổi bên ngoài... lại là đứa nhóc không biết điều như vậy. Mắt nhìn người của cậu..." câu nói bị bỏ dở lấp lửng, lại còn kết thúc bằng mấy tiếng tặc lưỡi.

Lee Sanghyuk cũng không vội trả lời.

Anh hơi cúi xuống nhìn vào mắt Han Wangho, cả một đôi con ngươi đều chứa đầy cảm xúc muốn dựa dẫm.

Hai cha con nhà họ Jung nhìn thấy anh dùng tay còn lại ôm lấy sườn mặt cậu trai trẻ, đôi môi anh hôn lên vành tai, gò má, cuối cùng là chóp cằm xinh đẹp, rồi mới ngẩng mặt lên nhìn bọn họ.

Duy chỉ có người đang ngồi trong lòng, mới nghe được câu nói mà Lee Sanghyuk thì thầm.

"Wangho, đừng dùng ánh mắt này nhìn đàn ông khác, tôi sẽ không nhịn được."

Vì vậy mà lão già ở đối diện thấy được cảnh Han Wangho quay sang, liếm lên trái cổ của Lee Sanghyuk, rồi lại ngoan ngoãn nhắm mắt dựa vào ngực anh.

"Đứa nhỏ trong nhà thường thích gì nói đó, tôi lại hay dung túng. Hơn nữa tôi cũng hơi đồng tình, mong ngài chớ phiền lòng."

"Hóa ra anh Lee thích kiểu này hay sao? Vậy chi bằng đền bù cho anh vài kẻ kiểu này nhỉ?" người vừa nói là Jung Jihoon.

"Chưa tới lúc cậu có quyền lên tiếng đâu, Jung Jihoon." âm thanh phát ra từ lồng ngực Lee Sanghyuk, rõ ràng là cậu trai nhỏ đang nói.

"Mày là cái thá gì?" Jung lão gia vừa dứt lời, đã thấy Lee Sanghyuk rút súng ra khỏi thắt lưng, một tay vẫn đang vuốt ve nhè nhẹ trên lưng người đang ôm trong lòng, tay còn lại ghìm thẳng họng súng vào đứa con trai cưng sau lưng lão ta.

"Nói con trai ông ngậm mồm lại, Jung Jaewon. Tính tôi rất thích bao che cho người nhà, ông biết mà."

"Lee Sanghyuk, bỏ súng xuống, chúng ta tiếp tục chuyện bồi thường hợp đồng. Nếu cậu bóp cò, chúng ta lập tức đồng quy vu tận." Jung Jaewon đứng lên che trước người đứa con trai cưng của lão.

Lee Sanghyuk không nhìn lão, chỉ cúi đầu nói nhỏ với người ngồi trên đùi mình. "Wangho thấy sao?"

Han Wangho chưa vội trả lời, cậu đưa tay khóa chốt an toàn khẩu súng trên tay Lee Sanghyuk, đoạt nó đi, sau cùng lại mang nó giấu vào khoảng cách chật hẹp giữa eo hai người.

"Jung lão gia, ngài ngồi xuống từ từ nói tiếp. Giữa nhà họ Lee và nhà họ Jung cũng không phải tuyệt tình như vậy mà." Han Wangho nói.

Jung Jaewon giận đến cắn răng, trước khi ngồi xuống ghế lần nữa, ông ta ra lệnh cho người của mình dẫn Jung Jihoon ra ngoài.

Han Wangho biết người nọ vẫn luôn dán chặt ánh mắt lên người cậu, cho đến tận khi cánh cửa đóng lại. Nhưng cậu không quan tâm. Bàn tay trắng nõn mềm mại sờ sờ lên ngón trỏ của bàn tay đang vuốt ve eo mình, ý nói chuyện nhỏ đừng bận tâm.

"Chuyện tiền bạc ngài vẫn nên bàn với Park Jaehyuk và nhà họ Kim. Còn về người..." Lee Sanghyuk lấp lửng.

"Lần này nhà họ Lee gửi đi mười hai người, chỉ có một mình Moon Hyeonjun trở về, thậm chí còn bị thương, ngài nghĩ sao?"

"Lee Sanghyuk, nó cũng làm con trai tôi bị thương." Jung Jaewon trợn mắt trả lời.

"Ấy, đó là trách con trai ngài chứ, sao yên lành ở nhà không chịu, lại chạy tới nơi bom rơi đạn lạc đó làm gì?" người đáp lại ông ta lại là thằng oắt con kia.

"Rốt cuộc mày muốn gì?"

"Người điều chế thuốc súng ở địa bàn phía bắc của nhà họ Jung."

"Ý mày là sao?"

"Ý ở trong lời, mười một mạng người đã nằm xuống ở biên giới Miến Điện, đổi lấy... Ryu Minseok."

"Làm sao tụi bây biết về nó? Tụi bây cần nó để làm gì, trong khi nhà họ Lee trước giờ không quan tâm đến thuốc súng?"

"Ấy, quá nhiều câu hỏi rồi Jung lão gia. Đây là điều kiện cốt lõi trong đêm nay, chúng ta đi qua giai đoạn bàn bạc rồi." những câu nói đâm vào sự kiên nhẫn của lão già Jung Jaewon, vẫn luôn phát ra từ miệng Han Wangho.

Cuối cùng, Lee Sanghyuk đúc kết lại.

"Vậy đi, ngài Jung. Mười một mạng người đổi lấy một Ryu Minseok, nếu ngài không đồng ý... có thể thay bằng mạng của Jung Jihoon."

"Được, thành giao." lão ta cắn răng mà đồng ý, sau đó ra lệnh cho người nhà họ Jung ở bên ngoài. "Hủy tất cả thông tin kiểm soát của Ryu Minseok ở kho đạn dược phía bắc, cho người đưa cậu ta đến nhà họ Lee."

"Cảm ơn Jung lão gia, đúng là người làm ăn lớn, rất biết co dãn." Lee Sanghyuk để Han Wangho đứng lên khỏi người mình, sau đó cũng đứng dậy theo, anh đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay, bị Jung Jaewon phớt lờ.

"Chúc ngài Jung đi đường thong thả, cảm ơn vì món quà." Han Wangho nói với theo. Cũng không ngại chống lại ánh mắt như muốn giết người của Jung Jihoon ngoài cửa.

...

"Chú, Ryu Minseok là người của nhà họ Jung lâu như vậy, chú không sợ cậu ta đến đây làm gián điệp sao?"

"Lee Minhyung, nếu chỉ có một người mà cũng không kiểm soát được trong tầm tay, vậy thì cút về dòng phụ. Để cái ghế đó chờ ngày Lee Sungmin quay về."

---

Ocean nói là:

Bây ơi bóc pack buffun ra một đống card hwh, có thể là tối nay sẽ viết tới chếc vì bị hừng luôn =)))

| LCK | - MÀU XÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ