10 • "Nói tôi nghe đi, Jung Jihoon tôi vô dụng lắm sao?"

700 109 23
                                    

Thiếu gia nhà họ Park bị tập kích trong chính căn biệt thự của mình, kẻ kia không ai khác ngoài người bên gối hắn - Kim Kwanghee.

Park Jaehyuk vừa mở cửa đã ăn một đấm vào cạnh hàm, người kia không dùng sức lắm nên cũng chẳng đau mấy. Khóe môi rách một vết nhỏ, hơi rát nhẹ, nhưng chưa kịp đau đã bị chủ nhân của nó quên bén đi.

"Panghi, em tự tát em được không? Đừng đấm nữa mu bàn tay anh đỏ lên rồi." Park Jaehyuk vừa nói vừa cầm lấy bàn tay mới tọng cho mình một cú kia, cuống quýt xoa xoa.

Kim Kwanghee giật lấy tay về, ngồi xuống sofa.

"Lo lắng hả?"

"Đương nhiên rồi." người vừa về vội vã trả lời, sau đó bước đến ngồi xuống bên cạnh anh.

"Có từng nghĩ tới cảnh nếu Park thiếu gia bỏ mạng ở Myanmar thì Kim Kwanghee phải làm sao không?" anh hỏi, sau đó không biết suy nghĩ gì, hai vành mắt và chóp mũi đột nhiên đỏ lên.

Hốt hoảng lấn át cả xót xa, Park Jaehyuk vội vàng ôm lấy anh vào lòng.

"Em xin lỗi, là em hiếu thắng. Sau này sẽ không như vậy nữa."

"Sau này không được cậy mình mạnh, sức lực cũng không bằng ai, có được mỗi chút tiền thôi. Ráng sống mà đốt cho hết." Kim Kwanghee dụi đầu vào lồng ngực hắn nói.

"Gì đấy, em có tiền bao giờ? Không phải em thành vô sản rồi hả? Lúc em cầu hôn anh đã chuyển hết sạch sẽ cho anh rồi mà, bây giờ Park Jaehyuk đang ăn bám Panghi, được Panghi bao nuôi." người nọ còn không sợ chết, nói nói cười cười.

"Nếu em chết... Kim Kwanghee không sống tiếp nữa đâu."

"Panghi, đừng nói bậy." Park Jaehyuk nâng khuôn mặt người nọ lên, để đôi mắt anh đối diện với mắt mình, nhìn lấy hình ảnh của bản thân hiện hữu trong đó. Rõ ràng không phải lời nói nhất thời.

"Anh nhất định phải sống tiếp, xài hết tiền của em, nếu mỗi năm anh mua hai chiếc BMW, vậy phải đến 95 tuổi anh mới xài hết tiền trong tài khoản thôi. Rồi còn tiền của công ty, cổ phiếu, bất động sản, đống vàng với kim cương trong ngân hàng, còn..."

"Nín." Kim Kwanghee ngăn cậu ta tiếp tục liệt kê khối tài sản đã đem ra làm quà đính hôn. Mỗi lần nghe lại là lạnh hết sống lưng. Nhớ đêm hôm đó lúc lão Park, cha của Park Jaehyuk đọc cái danh sách kia, ông anh già Kim Hyukkyu cười sượng tới mức bị chuột rút khớp hàm.

Park Jaehyuk bị lòng bàn tay của anh chạm vào chỗ khóe môi vừa rách, có chút rát, vô tình hít vào một tiếng. Kim Kwanghee thấy hắn đau thì hoảng hốt nhìn xem.

"Jaehyukie, anh xin lỗi, đau lắm sao?"

"Không có, em bị giật mình."

"Anh lo lắng quá, xin lỗi Jaehyuk."

"Anh liếm một tí là hết đau mà, nhanh lên Panghi."

Kim Kwanghee thừa biết hắn bày trò, nhưng cũng thuận theo hôn mấy cái lên khóe môi người nọ. Cuối cùng bị Park Jaehyuk kéo vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi dây dưa. Kết thúc vẫn là bị lột sạch quần áo quăng lên giường.

...

Nhà họ Jung.

Jung Jihoon đã quỳ suốt ba tiếng đồng hồ. Vừa về tới nhà, Jung Jaewon lập tức bắt thằng con trời đánh này đến dập đầu trước bàn thờ tổ tiên nhà họ Jung.

Ban đầu hắn còn phản đối, cho đến khi nghe được cái tên Ryu Minseok, hắn rốt cuộc cũng cam chịu mà quỳ.

Đầu gối đau đến mất cảm giác, vết thương bị đạn bắn vẫn chưa liền thịt, lại rách ra. Máu thấm ướt một mảng trên chiếc quần tây đen.

Hắn quỳ ở đây ba tiếng, Choi Hyeonjun cũng đứng bên ngoài suốt ba tiếng.

Đến khi nghe thấy thanh âm cơ thể người bên trong đổ rạp xuống sàn nhà, vị bác sĩ riêng này mới vội vã đẩy cửa bước vào.

Chút ít cảm xúc vừa nãy còn hiện hữu trên mặt, lúc đến bên cạnh Jung Jihoon đã bị nhấn chìm hoàn toàn trong đáy mắt.

"Để tôi dìu cậu Jihoon về phòng, vết thương của cậu cần được sát trùng." Choi Hyeonjun đưa tay muốn dìu hắn đứng lên, bị hắn gạt phắt đi.

Jung Jihoon quỳ thẳng lên lần nữa. Hai bàn tay đặt trước đầu gối của hắn xiết chặt.

Choi Hyeonjun thấy vậy cũng không cứu vãn, chỉ đành lui về sau, nhìn hắn ta cắn răng cam chịu.

"Ha, đến đám người nhà họ Lee cũng thà chọn Ryu Minseok chứ không chọn tôi. Cái mạng này của tôi, còn không bằng một đứa lớn lên trong kho súng." Jung Jihoon gằn lên trong tiếng thở dốc vì đau, chẳng biết đang nói cho Choi Hyeonjun nghe, hay tự vấn chính mình.

"Cậu Jihoon nghĩ nhiều rồi, lão gia dù sao cũng sẽ cứu cậu bằng mọi cách."

"Ha... Ha ha." hắn cười nhạt hai tiếng, trong mắt ánh lên một tia không cam tâm.

"Choi Hyeonjun, để tôi kể cho anh nghe."

Người được gọi tên không trả lời.

"Thằng nhóc Ryu Minseok đó, lúc  mười hai tuổi đã bị bán tới đây rồi. Đáng ra phải đi theo làm đứa sai vặt ở chỗ tôi, rốt cuộc... nó lại biết chế súng."

"Ba tôi đưa nó đến kho đạn dược, để nó tự sinh tự diệt ở đó, không hề biết mỗi khi nó làm được bất cứ cái gì... đều sẽ đem đến chỗ tôi mà khoe."

"Anh Jihoon, hôm nay em đã tự ráp được một khẩu vector đó, coi nè coi nè... Nó sẽ đưa thứ đó cho tôi, sau đó nhảy cẫng lên muốn tôi khen."

"Từ mấy viên pháo nhỏ xíu, tới súng lục, lựu đạn, rồi bigshot, tôi nhìn nó lớn lên từng ngày."

"Anh biết không, Choi Hyeonjun. Có một đoạn thời gian tôi không gặp được nó nữa, nhưng ba tôi thì thay đổi. Ông ấy không nhắc tới cái tên Lee Sanghyuk, thay vào đó là thằng nhóc họ Ryu."

"Ông ấy nói thứ ăn hại như tôi đây, có rảnh rỗi thì đi tò tò theo nó mà học chút chuyện. Khoảnh khắc thằng oắt Ryu Minseok đó nhìn thấy tôi ở kho đạn dược, nó mang theo một khẩu súng lục mạ vàng chạy tới khoe với tôi."

"Mà tôi lại... muốn ghim viên đạn 9mm trong cây súng đó vào giữa thái dương nó, anh biết nực cười cỡ nào không?"

"Cuối cùng so ra, nó vẫn tài giỏi hơn tôi nhỉ? Tôi đã phấn đấu hơn hai mươi năm, mà chẳng lọt nổi vào mắt ba mình. Còn nó thì sao? Cha tôi khen nó, đám người ở kho đạn nhìn nó bằng ánh mắt sùng bái. Tới cả nhà họ Lee cũng thà mang nó đi còn hơn lấy mạng tôi."

"Ha ha, Choi Hyeonjun. Nói tôi nghe đi, Jung Jihoon tôi vô dụng lắm sao?"

Choi Hyeonjun nhìn thấy nước mắt sánh ra từ khóe mắt hắn, cuối cùng nhỏ xuống nền gỗ dưới chân.

"Cậu Jihoon, đợi một ngày nào đó cậu sẽ tự mình phủ định câu hỏi này."

Anh bước tới, cưỡng chế đưa hắn về phòng.

---

Ocean:

Viết để tự cứu lấy chính mình.

| LCK | - MÀU XÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ