21.

559 86 42
                                    

“Hirata tôi muốn về nhà”

Shunichi ngồi trên giường bệnh kế bên là Hirata đang đút táo cho em ăn, miệng em dù đang nhai nhoàm nhoàn như mèo nhỏ nhưng tâm tình khó chịu vẫn không thích nơi này. 

Chỉ là em rất ghét bệnh viện. Bản thân nghèo hèn nên lại không thể trả nổi dịch vụ đắt đỏ cho dù là ở một bệnh viện nhỏ, hiển nhiên thôi việc em dốc hết tiền cho búp bê và việc học rồi.

 Nhưng em lại rất thường phải vào đây. Tính cách quái dị, nhút nhát luôn bị xa lánh và bắt nạt, những kẻ tiếp cận em không hề có ý gì tốt. Bị đánh đến thương tích đầy mình là chuyện như cơm bữa. Bản thân sống một mình nên việc gì em cũng phải tự làm. Em sợ mùi thuốc sát trùng và trần nhà trắng tinh, cùng với ánh mắt ghẻ lạnh, khinh bỉ của những vị bác sĩ và y tá cảm giác cô đơn luôn khó tả được. 

Hirata tất nhiên không biết điều này, trước giờ hắn rất ít khi đặt chân tới bệnh viện huống chi lần này lại còn là vì em. Bao kiếp hắn chỉ mãi miết một câu xin lỗi rồi thôi, vết thương em chưa bao giờ quá nặng để hắn nhọc lòng. 

Hirata luôn tự tin cái gì cũng hiểu rõ về em nhưng lại không hề biết được kiếp nào em cũng sợ bệnh viện, sợ luôn cả hắn, không có thay đổi. Đó là sự thật, cũng là điều hiển nhiên. 

“Sao vậy. Em không vừa lòng gì à?”

Hirata tay đang gọt táo có chút vụn về thì ngước mắt lên nhìn em, ánh mắt hắn âm trầm lộ rõ vẻ không vui trước lời đề nghị của em. Bản thân Shunichi vừa mới hết sốt lại đang bó bột hết người thế kia giờ em lại đòi về nhà. Bộ em không muốn ở cùng một nơi với hắn sao, em ghét bỏ hắn vậy à. 

Hirata xụ mặt xuống như chó dính mưa mà buồn hiu không nhìn em, Shunichi nhìn mà tay chân cũng luống cuống theo. Em mới là người nên buồn vì bị đánh đến sốt chứ, giờ lại phải dỗ ngược hắn. 

Shunichi thở dài nhìn thẳng mắt Hirata, em đưa tay nâng mặt hắn lên một cách nhẹ nhàng, giọng nói vẫn còn khàn khàn do sốt lên tiếng. 

“ Không,  chỉ là tôi… muốn về nhà thôi”

“ Hirata tôi…không thích bệnh viện”

Shunichi không biết sao em lại hành động và vì sao em lại phải giải thích cho hắn hiểu. 

Em vốn dĩ không thích Hirata mà. Hắn điển trai, giàu có, nhưng lại ác độc và nhẫn tâm. Hắn có thể làm mọi thứ để đạt mục đích của mình. Bản thân Shunichi vốn biết hắn để mắt tới em từ vụ của Kichiga, em vốn đã hết hi vọng với hắn. Shunichi nghĩ em sẽ lại rồi rơi vào vòng xoáy đó, bị bắt nạt, đánh đập. 

Em biết Hirata luôn có cái tình cảm không mấy trong sáng với em. Ngay từ đầu, ánh mắt hắn nhìn em vô cùng nóng bỏng, nó khiến em gần như bị bỏng rát, cũng khiến em lạnh gáy sợ hãi. 

Nhưng Hirata lại làm sao thế này, mắt hắn rõ ràng nhìn em chứa bao nhiêu là dục vọng trong đó, mắt hắn nhìn ghim thẳng vào em như chỉ giây sau thôi sẽ ngay lập tức đè em ra hãm hiếp. Nhưng hắn chỉ bỏ đi. 

Thay vì là một tên điên tâm tình thất thường, muốn thứ gì có thứ đó , tàn nhẫn xấu xa ép buộc người khác. Hirata đối với em quá đỗi dịu dàng, tình cảm. Đôi bàn tay vươn máu của hắn một khi chạm vào kẻ khác liền mạnh bạo muốn giết chết đối phương. Nhưng đôi bàn tay chạm vào em nó chỉ đơn giản là miết nhẹ đầy say mê, chỉ đơn giản là một kẻ bình thường khi yêu nào giống kẻ điên bàn tay nhuốm đầy máu tươi. 

Fanfic Ngược lại- All Night Long 2 1995 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ