Shunichi ôm Hirata quay người ra khỏi cô nhi viện, em khẽ quay đầu nhìn lại toà nhà cũ nát u ám nơi vẫn là đứa trẻ kia đang đứng nhìn chằm chằm em và hắn, mắt lại không để tâm lắm mà lại lần nữa lướt đến tấm biển hiệu bên trên. Em âm thầm cười nhạt, lại gật gù đầu cho là khá đúng. Lại có chút không đúng, vì em và hắn vẫn còn sống đây mà.
Shunichi khẽ vẫy tay không phải chào cậu bé kia mà là chào tấm biển hiệu, lại khẽ cúi người xuống thay lời tạm biệt rồi quay người đi về phía chiếc xe đang đậu không xa.
Tạm biệt cô nhi viện Sonoko wa kami ni suterareta.
Chúa Trời chắc vẫn là chưa muốn bỏ rơi hắn đâu.
Vì em đã cứu được hắn rồi.
Chỉ là quãng đời còn lại mong bọn họ sẽ không phải chết đi rồi sống lại một cách đau đớn thế này nữa.
Không biết nên gọi là lòng nhân ái của Chúa
Hay là sự trừng phạt đây.
Vì cơ hội được làm lại rất nhiều nhưng số lần thành công lại bằng không. Kẻ nhớ được ký ức là kẻ thua cuộc, kẻ yêu nhiều hơn cũng là kẻ thua cuộc. Trầm mê trong quá khứ, lãng quên đi hiện tại. Một sự dày vò thời gian không hồi kết.
Một trò chơi nhỏ của thần linh tối cao đối với tình yêu thấp kém của loài người.
“Nào, Hirata một chút nữa về rồi ngủ”
“Thế này rất nguy hiểm! ”
Shunichi đứng trước cửa xe xoa nhẹ đầu hắn ý tứ mong muốn hắn tỉnh táo. Mới vừa nãy thôi Hirata còn đang rất kiêu ngạo mà từ chối em khác hoàn toàn với cái tuổi nít nôi kia, giờ lại gục trên vai em vùi mặt mà ngủ dáng vẻ hệt như một con mèo.
Em khẽ nhìn hắn cười cưng chiều. Thế này mới là Hirata sáu tuổi chứ, chỉ đơn giản là một đứa trẻ , việc hằng ngày nên làm là ăn, ngủ, chơi thôi. Giống như khi xưa hắn nói với em. Mọi việc em làm đều đã có hắn lo.
Chỉ là Hirata có vẻ rất tin tưởng em nhỉ.
Shunichi rất thường nghe Kin nói về việc Hirata rất kén, không chỉ về thức ăn, gu thẩm mỹ, đồ đạc, mà còn là cả về giấc ngủ. Hắn không thể ngủ sâu được bên bất kỳ ai, dù là có dùng bao nhiêu là thuốc ngủ. Hirata vẫn là sẽ tỉnh dậy giữa đêm, hay chỉ đơn giản là một cử động nhẹ. Sự cảnh giác đến đáng sợ, không ai biết tại sao hắn lại như thế cả, cũng chưa ai muốn biết.
Chỉ là ai sẽ muốn ngủ thật ngon không biết gì khi những tên ác ma sẽ còn thức chứ. Luôn là cảm giác rùng mình và run sợ, hắn luôn đề phòng tất cả mọi thứ xung quanh. Ai biết được khi đang ngủ hắn không bị một con dao hay thanh kiếm nào đâm vào người chứ.
Vốn dĩ đó đã là chuyện thường ngày gia tộc Kudo rồi. Những kẻ thấp kém luôn mơ mộng ảo tưởng một vị trí không thuộc về mình hay chỉ đơn giản là căm ghét hắn mà thôi. Hirata từ hồi mười tuổi đã không ít lần bị một cây kim xém đâm xuống mắt bởi chính anh trai thân yêu của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Ngược lại- All Night Long 2 1995
Hayran KurguTác giả : Jul Tại mấy bà cứ edit cuốn quá đó nên tui phải viết cho đỡ thèm chứ coi phim trầm cảm quá. Truyện có yếu tố 18+ , tình tiết miêu tả có phần máu me, thô tục , không giống nguyên tác.