‘Tôi xin lỗi’
‘Câu đó là câu anh nói với tôi rất nhiều lần đấy’
‘Em đã làm được. Em đã thắng rồi Shunichi’
Hắn ta mỉm cười ,gương mặt chuyển từ trắng sáng sang nhăn nheo đỏ rực, giống như là vừa bị bỏng nặng.
Cuộc trò chuyện đó là sao? Hắn ta là ai, em không thể nhớ được , nửa trên của gương mặt chưa bao giờ em thấy. Chỉ là…
Toàn thân hắn trắng bạch, lúc nào trong cơn mơ em đều thấy thế. Hắn như một bông hồng trắng không nhiễm tí bụi trần nào. Nhưng sao từng câu từng chữ hắn nói lại quen đến thế, nó khiến em áp lực và khó chịu. Nó ám ảnh tâm can em từ tận đáy lòng.
Chỉ là tại sao lại luôn nhẹ nhàng như vậy. Giọng nói hắn luôn nhẹ tựa bông, lại còn luôn miệng xin lỗi em. Chưa bao giờ trong mơ em thấy hắn lớn tiếng cả, vậy tại sao tâm tình em lại thấy khó chịu thế này. Tại sao đôi tay ấy lại luôn nắm tay em.
“Vào vòng tay tôi”
“Để tôi giúp em”
Lại là nó đôi bàn tay đó lại vươn ra chờ đợi nắm tay em. Lần đó cũng vậy, khi ngủ cạnh hắn, đôi bàn tay đó đã kéo em từ ác mộng về.
Shunichi từ từ mở mắt ra từ trong mộng. Tâm trạng của em cũng đã không còn là sự hoảng loạn và lo sợ nữa rồi mà nó là sự chậm rãi về mặt cảm xúc . Em nhìn lên trần nhà suy nghĩ lại về mọi thứ đã diễn ra. Về giấc mơ bí ẩn và việc đã diễn ra vào hôm qua.
Shunichi không hề hối lỗi khi đã giết người chút nào, em không hối hận việc bản thân đã làm. Em còn cảm thấy rất thỏa mãn về điều đó. Em đã tận hưởng cảm giác giết người, cũng tận hưởng luôn cảm giác thấy được mọi sắc mặt của con người . Bọn chúng sợ hãi và la hét khiến bản thân em phấn khích không ít.
Chỉ tiếc là em lại chỉ nhớ được khi đang ngồi chĩa súng vào trán thằng khốn Kichiga đó sau đó lại không nhớ gì nữa cả. Chỉ nhớ một giọng nói nói sẽ đưa em về, hắn ta một thân trắng bạch mà thôi . Nhắc lại em càng đau đầu hơn. Em muốn vươn tay xoa đầu lại cảm nhận sức nhận trên vai.
Shunichi hơi đen mặt khi nhìn thấy thứ đang dựa trên vai mình. Hirata hắn ta đang ngủ một cách ngon lành trên vai em, hơi thở đều đều nhẹ nhàng, tóc đen tuyền bồng bềnh bóng mượt, dáng dấp khi ngủ cũng cao quý thể hiện đúng khí chất một thiếu gia.
Thật muốn giết chết hắn.
Shunichi tự hỏi nếu bản thân em giết chết hắn hay chỉ đơn giản là đưa dao vào cổ hắn thì hắn sẽ phản ứng thế nào?.
Shunichi tay còn lại có hơi vươn qua, em có hơi nhăn mày lại vì cơn đau ở vai nhưng điều đó không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng của em.
Tay em vươn qua đặt một cách nhẹ nhàng trên cổ hắn, em có hơi miết nhẹ quanh vùng cổ của hắn âm thầm cảm nhận mạch máu nóng kia. Trong mắt em lộ ra vẻ say mê khó tả tâm tình không khỏi phấn khích muốn bóp nghẹt cổ hắn. Nếu thế thì hắn sẽ như nào nhỉ?
Chống cự
Hay
Sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Ngược lại- All Night Long 2 1995
FanfictionTác giả : Jul Tại mấy bà cứ edit cuốn quá đó nên tui phải viết cho đỡ thèm chứ coi phim trầm cảm quá. Truyện có yếu tố 18+ , tình tiết miêu tả có phần máu me, thô tục , không giống nguyên tác.