C89 - Cứ hôn và hôn mãi

21 5 4
                                    

Vị ngọt trượt theo đầu lưỡi xuống cổ họng, Mục Nhược Thủy theo bản năng nuốt xuống. 

Cơ thể cô dần thả lỏng, nhưng đầu óc lại càng thêm hỗn loạn. Cô chỉ có thể bị động đón nhận chiếc lưỡi của Phó Thanh Vi đang thăm dò trong miệng mình, từng cử chỉ vụng về nhưng tràn đầy xúc cảm.

Phó Thanh Vi cố gắng nhớ lại những gì vừa học được. Nàng khẽ liếm lên vòm miệng của cô, chăm chú quan sát phản ứng. Nhưng khi ở khoảng cách gần như vậy, nàng chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của cô. Vài giây tạm dừng ấy không biết là để Mục Nhược Thủy thích nghi hay để chính nàng bình tĩnh lại. 

Lưỡi của Mục Nhược Thủy nằm yên, hoặc đúng hơn là cứng đờ, không hề nhúc nhích. 

Nhưng cổ họng cô vẫn nuốt xuống, không rõ là vì vị ngọt của chính cô hay của Phó Thanh Vi, tất cả đều nhập nhằng, khó phân biệt. 

Bàn tay đang đặt trên vai cô của Phó Thanh Vi chậm rãi trượt xuống eo, nhẹ nhàng ôm lấy, như tự nhắc bản thân đã sẵn sàng. Nàng rời khỏi vòm miệng, tiến đến chiếc lưỡi mềm mại đang bất động kia. 

Đầu lưỡi nàng khẽ chạm vào sự ẩm ướt, mịn màng đầy mê hoặc. 

Phó Thanh Vi cảm giác đầu mình choáng váng, suýt chút nữa đổ gục lên người sư tôn. 

Trái tim nàng không còn đập nhanh mà trở nên nặng nề, như muốn phá vỡ lồng ngực. 

Thình thịch...... thình thịch......

Phó Thanh Vi chìm trong cơn quay cuồng, phải hít thở thật lâu mới có thể tiếp tục. Nàng thận trọng lướt nhẹ, lần đầu tiên nếm được vị ngọt của cô. 

Không chỉ là ngọt hay mềm, ngay cả hương vị kem mùa hè cũng không thể so sánh với sự thanh mát của cô, đó là cảm giác độc nhất vô nhị. Một thế giới riêng của nàng, một mảnh đất thần tiên mang tên Mục Nhược Thủy, mà chỉ nàng, người đang tự mình khám phá mới hiểu được vẻ đẹp khó diễn tả ấy. 

Nhưng trái tim nàng không thể chịu nổi cường độ liên tiếp này, buộc nàng phải tạm nghỉ ngơi.

Phó Thanh Vi đặt một nụ hôn lên môi Mục Nhược Thủy, rồi luyến tiếc rời ra, áp má mình vào má cô, thì thầm gọi: 

"Sư tôn...... sư tôn......"

Mục Nhược Thủy như còn lạc lối trong cảm giác xa lạ ấy, bên tai chỉ nghe được những tiếng gọi khẽ khàng, trầm thấp của nàng. Đến khi ánh mắt cô bắt đầu chuyển động, nhìn rõ gương mặt Phó Thanh Vi, nàng đã lại nâng cằm cô lên và tiếp tục đặt môi mình lên môi cô. 

"......"

Đại nghịch...... bất đạo.

Ngay cả cảm thán cũng chẳng còn đủ sức để thốt ra. 

Mục Nhược Thủy mệt mỏi, để mặc nàng làm loạn, cổ họng lại một lần nữa nuốt xuống dòng cam lộ* mà nàng truyền đến. 

*甘露: dòng nước ngọt ngào, còn dùng để chỉ nước tiên giúp trường sinh bất tử.

Lần này, Phó Thanh Vi chẳng cần màn dạo đầu quá lâu, đầu lưỡi nàng đã chạm đến chiếc lưỡi bất động của cô. Nàng cố gắng đánh thức nó, nhưng sư tôn của nàng vẫn không có phản ứng, chỉ ngoan ngoãn mặc nàng làm gì thì làm. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT-Edit] Phạm Thượng - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ