Từ Linh Quản Cục trở về, Phó Thanh Vi ngoài việc thỉnh thoảng bày ra vài ý đồ ám muội từ công khai lẫn ngấm ngầm, cũng không hề có hành động thực tế nào.
Nàng có dự cảm rằng phần thưởng tối nay có đến chín mươi phần trăm sẽ thành hiện thực, chỉ có một điều duy nhất cản trở nàng— Trời vẫn chưa tối.
Phó Thanh Vi của ban đêm so với ban ngày là một phiên bản hoàn thiện và toàn diện hơn, bất kể là độ mặt dày hay sự quyết đoán, để đảm bảo không xảy ra sơ suất, nàng nhất định phải đợi đến tối.
Bức màn đen ngoài cửa sổ cuối cùng cũng từng chút, từng chút một hạ xuống, nuốt chửng tia nắng cuối cùng còn sót lại trên sàn nhà.
Mục Nhược Thủy ôm mèo trong tay: "Em không đi ăn tối sao?"
Phó Thanh Vi ra ngoài nửa tiếng, chỉ ăn một tô mì ở gần đó, rồi lại xuất hiện trong tầm mắt của Mục Nhược Thủy.
Mục Nhược Thủy chưa bao giờ cảm thấy sự tồn tại của nàng rõ ràng đến thế.
Tiếng nàng mở cửa, tiếng bước chân đi vào, tiếng rửa tay, tiếng đóng vòi nước, tiếng bước chân rời đi, mỗi một chi tiết đều gõ vào màng nhĩ nhạy cảm của cô.
Rõ ràng mà lại kỳ lạ.
Mục Nhược Thủy nắm hai tay vào tay vịn ghế, lưng dán chặt vào lưng ghế, như thể đang tìm một điểm tựa cho chính mình.
Phó Thanh Vi như thể không hề nhận ra sự khác thường của cô, dừng lại trước mặt cô: "Sư tôn, em đi tắm trước đây."
Mục Nhược Thủy nhìn vào chiếc điện thoại bên cạnh đã tắt màn hình, mới tám giờ: "Sớm vậy sao?"
Phó Thanh Vi nói thẳng: "Đúng vậy, buổi tối có việc, muốn ngồi thiền sớm một chút."
Mục Nhược Thủy hận mình miệng nhanh hơn não: "Việc gì?"
Đêm chưa đủ sâu, Phó Thanh Vi chưa tiến hóa hoàn toàn, mơ hồ trả lời: "Lát nữa hẵng nói, em đi tắm trước."
Mục Nhược Thủy xoay người trên ghế xoay, đoán mò: Chẳng lẽ lại muốn ăn tay mình sao?
Mặc dù bây giờ ăn có hơi không đúng lúc, nàng có thể động tay động chân, nhưng cô miễn cưỡng cũng có thể nhịn được để tay trái bất động.
Tiểu Tam Hoa dưới chân đi tới đi lui, lại đặt hai chân trước lên đầu gối cô, dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay.
Mục Nhược Thủy đưa tay xoa xoa cái đầu tròn trịa của nó, nghĩ thầm: Nếu Phó Thanh Vi giống như mèo thì tốt biết bao, vui thì xoa vài cái, không vui thì để sang một bên, chứ không phải luôn tìm cơ hội leo lên đầu cô.
Cái gì? Bộ nàng chưa leo lên đầu cô sao? Mục Nhược Thủy không mù, chẳng lẽ nhìn không ra ánh mắt đầy ham muốn của nàng đối với cô?
Đây chẳng phải chính là tự tay nuôi một con sói nhỏ ăn không biết no sao?
Tiểu Tam Hoa bị cô xoa đầu một cách lơ đãng nên không hài lòng, thoắt cái từ đầu gối nhảy lên người cô, ngồi xổm trên vai, còn định leo lên đầu cô.
Mục Nhược Thủy: "......"
Cô liền túm con mèo xuống, ôm vào trong tay, búng nhẹ vào chiếc mũi hồng của nó, mắng bóng gió: "Sao ngươi giống hệt mẹ ngươi vậy hả!"
![](https://img.wattpad.com/cover/383421320-288-k676051.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Phạm Thượng - Huyền Tiên
FantasyTác phẩm: Phạm Thượng / 犯上 Tác giả: Huyền Tiên Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, cường cường, linh dị, huyền huyễn, sư đồ luyến, song khuyết, HE Tình trạng: Chưa hoàn