🍁 Chương 43 🍁: Ngôi sao đến trễ

77 11 0
                                    

Editor: Qin

Kỳ kinh của cô rất gần với sinh nhật, đều rơi vào khoảng ngày 20. Chu kỳ luôn rất đúng, chỉ thỉnh thoảng sớm hoặc muộn vài ba ngày, cũng không có gì lạ.

Giản Thực đi làm, tiện ghé vào hiệu thuốc mua một hộp que thử thai.

Chiều nay có buổi đi thực địa, xong việc lại vừa kịp đi uống trà chiều gần đó. Chị Dạng vào nhà vệ sinh rồi hỏi mượn khăn giấy, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, trêu: "Gần đây sắc mặt em tươi tỉnh thế, có chuyện vui gì hả?"

Giản Thực đáp: "Không có gì đâu."

"Đừng giấu chị, chị nhìn thấy trong túi em có gì rồi."
Chị Dạng từng trải, chân thành khuyên nhủ: "Báo cáo quý vừa rồi của chúng ta ra rồi, về doanh số thì không có tạp chí thời trang nội địa nào vượt qua được LADY. Nhưng em cũng biết Yên Nại vẫn là trụ cột của công ty, nhiều nguồn lực đều nghiêng về bên họ, năm nay chắc chắn sẽ là một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Tuần trước, trong cuộc họp, George bị sếp gọi vào mắng suốt hai tiếng. Thời điểm này mà em có bầu thì... có lẽ không hợp lý lắm đâu."

Bốn từ cuối chị ấy nói cực kỳ khéo léo.

Dù vậy, chị Dạng vẫn chúc mừng cô.

Là đồng nghiệp, chị ấy chỉ muốn tốt cho cô, vì dù làm ở ngành nào, phụ nữ trong môi trường công sở cũng không có nhiều lợi thế. Trước đây, một biên tập viên mỹ thuật đã bị sa thải chỉ vì chuẩn bị sinh con. Nhưng là bạn, chị ấy thật lòng chúc mừng Giản Thực bước vào giai đoạn mới của cuộc đời.

Giản Thực cảm thấy ấm lòng, bèn nói thật với chị: "Còn sớm mà chị, em mới chỉ có ý định thôi, có hay không vẫn chưa chắc. Cứ thoải mái, công việc vẫn vậy."

Cùng lắm thì tự mở studio riêng.

Cô vẫn giữ lại lời khuyên mà Đồng Ô đã từng đưa ra cho mình.

Chị Dạng cười: "Chị biết ngay là em sẽ không để mình không có đường lui. Đến lúc em làm chủ, trả lương cao mà thuê chị nhé?"

"Được thôi, đặt trước một cái cuốc để đào người đi."

Hai người cười đùa với nhau.

Đến sáu giờ, Trần Đạc đến đón cô. Trước đó đã hẹn nhau ăn tối nhưng chẳng ngờ vì công việc mà trễ hẹn mấy tháng trời.

Qua cửa kính xe, những tia sáng lác đác lướt qua.

Xuống xe, ánh đèn neon của thành phố chiếu sáng con đường, ba người băng qua một lối nhỏ đầy cây gỗ thơm, rồi đến nhà hàng tư nhân đã đặt trước.

Trần Đạc đứng dậy rót nước cho các cô.

Không nói nhiều nhưng cực kỳ lịch sự. Anh yên lặng ngồi cạnh Giản Thực, không quá gần gũi để người thứ ba thấy khó xử, nhưng vẫn toát lên vài phần ngọt ngào.

Đến khi chị Dạng ra ngoài đi vệ sinh, Trần Đạc mới đặt tay lên eo cô.

Anh xoa bóp nhẹ nhàng, không mạnh tay, chỉ giúp cô đỡ mỏi.

"Kỳ kinh sắp đến rồi à?"

Trước kỳ kinh của cô luôn có dấu hiệu rõ ràng, đau bụng, mỏi lưng, thỉnh thoảng ngực căng. Có chút phù nề nhưng vì Giản Thực gầy nên không lộ rõ, chỉ khi Trần Đạc xoa bóp phía trong đùi mới cảm nhận được có chút khác thường, mềm mại hơn bình thường, cảm giác tay cũng rất tốt.

[FULL EDIT - H VĂN] CHỚM THU - Bạch Mao Phù LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ