Chương 12

4 1 0
                                    

Chương 12

Phương Lương lục lọi cả buổi, cuối cùng cũng tìm ra danh sách.

"Người này có lẽ tên là Giang Minh, trước đây là một kẻ giết người."

Cảnh Hi: "Những người khác thì sao?"

Phương Lương đối chiếu với danh sách, chỉ vào buồng giam đối diện: "Người này tên là Trương Trình, cũng là kẻ giết người, nghe nói đã tấn công ngẫu nhiên, giết chết tám người trên đường."

Hắn lại chỉ vào buồng giam kế bên: "Người kia tên là Thi Hiền Xuyên, giết người. Buồng giam tiếp theo là Bạch Lâm Đức, giết người. Buồng tiếp theo—"

"Đủ rồi."

Cảnh Hi giơ tay ngăn lại: "Cậu gửi danh sách của đám người này cho tôi."

Phương Lương ngẩn ra, gật đầu: "Được."

Lão đại nằm không cũng lâu rồi, giờ cuối cùng cũng muốn làm việc nghiêm túc sao?!

Đi hết khu C, Cảnh Hi trầm ngâm, tâm trạng nặng nề, đầu óc thoáng chốc trở nên hỗn loạn.

Nếu một tử tù chạy trốn, có thể nói là do hắn may mắn, nhưng một nhóm tử tù trốn thoát, chắc chắn là do bên trong quân đội có vấn đề.

Một số người trong quân đội đã thả những tử tù này ra, sau đó không biết bằng cách nào lại rơi vào tay Trì Nghiêu.

Trì Nghiêu rõ ràng không muốn tiếp nhận bọn chúng, nên đã phân loại và còn lập ra những trò chơi giết người này.

Anh muốn nhìn đám ác quỷ này, dưới sự thúc đẩy của dục vọng, lại lần nữa tự hủy diệt bản thân?

Phương Lương vẫn luôn chú ý đến tình trạng của lão đại nhà mình, thấy cậu mặt mày nặng trĩu, không nói lời nào, liền lo lắng hỏi: "Lão đại, cậu có ổn không? Có cần gọi Xuân Cầm đến kiểm tra không?"

Cảnh Hi lắc đầu: "Khu C tạm thời cứ giữ nguyên như vậy."

Phương Lương: "Được."

Vừa về đến chỗ ở, đầu cuối của Cảnh Hi vang lên, cậu nhìn qua một dãy số quen thuộc, sau khi đóng cửa liền kết nối.

Trì Nghiêu: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Cảnh Hi: "Tôi có chuyện muốn hỏi anh."

Trì Nghiêu nhướng mày, hờ hững nói: "Thiếu tướng đại nhân, mời cậu trước."

Cảnh Hi không khách sáo với anh ta: "Đám người bị giam ở khu C, anh bắt họ từ đâu đến?"

Trì Nghiêu chẳng hề ngạc nhiên khi biết Cảnh Hi đến khu C, cười đáp: "Muốn biết à?"

Mỗi lần nghe ba chữ này, Cảnh Hi đều hiểu rằng, muốn có câu trả lời thì phải trả một cái giá nào đó.

Chưa đợi cậu trả lời, Trì Nghiêu đã cười nói: "Tôi tưởng cậu biết rồi."

Cảnh Hi khẽ biến sắc, hỏi lại: "Tại sao tôi lại phải biết?"

Bị ánh nhìn uy hiếp của cậu chiếu tới, Trì Nghiêu bình thản đáp: "Cậu nghĩ xem?"

Cảnh Hi mặt mày sa sầm, trong lòng cực kỳ khó chịu.

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI HOÁN ĐỔI CƠ THỂ VỚI KẺ THÙ, TÔI PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ