Chương 119

1 0 0
                                    

Chương 119

Vì được giao nhiệm vụ giám sát Trì Nghiêu, Cảnh Hi không cần phải đến quân bộ điểm danh đúng giờ, thậm chí không cần tham dự các cuộc họp thông thường, chỉ cần chăm sóc tốt cho Trì Nghiêu—nhân tố bất ổn số một, tốt nhất là không rời khỏi anh nửa bước dù là ăn uống hay đi vệ sinh.

Trong lúc Trì Nghiêu đang ăn, Bùi Chấn Nhạc gửi tin nhắn, buổi chiều sẽ tổ chức cuộc họp cấp cao, bọn họ có thể tự do hoạt động.

"Có muốn đi dạo không?" Cảnh Hi ngồi bên bàn ăn cùng Trì Nghiêu.

Trì Nghiêu: "Chiều có đi được không?"

Cảnh Hi đưa tin nhắn cho anh xem: "Chắc là họ sẽ thảo luận về chuyện của Trần Băng Phong."

"Lão Bùi cũng khá hợp tác đấy." Trì Nghiêu cười, "Chầu rượu đêm đó không phí công rồi."

Nhắc đến chuyện lúc đó, Cảnh Hi thong thả nhìn anh: "Anh còn nhớ đêm đó đưa em đi đâu, đã nói gì không?"

"Khụ khụ—" Trì Nghiêu uống súp quá nhanh, suýt nữa bị sặc, "Chúng ta chẳng phải về thẳng nhà sao?"

Kỹ năng che đậy này còn chẳng bằng 1% so với bình thường.

Cảnh Hi điềm nhiên nói: "Quên rồi thì thôi."

Trì Nghiêu: "..."

Dễ dàng qua cửa thế sao?

Cảnh Hi: "Thời gian nghỉ trưa còn dài, lát nữa đi phòng huấn luyện chơi không?"

Trì Nghiêu: "..."

Quân bộ có nhiều phòng huấn luyện lớn nhỏ không đếm xuể.

Cảnh Hi không dám đưa anh đến chỗ đông người, sợ xảy ra xung đột.

Chọn một nơi cậu cho là ít người, nhưng kết quả là nơi này buổi trưa lại có đầy người, nghe nói là do Hoàng Hạo đang đấu với ai đó.

Các sĩ quan đang xem trận đấu, quay đầu lại bất ngờ thấy Trì Nghiêu, sợ đến mức gần như hồn lìa khỏi xác.

Đây là kẻ chuyên chọn sĩ quan để sỉ nhục, đúng là ác mộng hiện hình.

"C-cậu, a-anh... đến rồi à."

"L-lão Cảnh à, đưa cậu ta tới tham quan hả?"

Thấy đông người, Cảnh Hi đang định đi, nhưng mấy người đã bắt chuyện, khiến cậu không thể bỏ đi được.

"Vừa ăn xong nên đưa anh ấy xuống đây dạo một chút."

Các sĩ quan: "..."

Cậu nuôi chó à? Còn dạo một chút.

Trên võ đài, Hoàng Hạo đang đánh dở, nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn, liền bị đấm một cú ngay vào mặt, bay thẳng ra ngoài.

"Chết tiệt! Lão Hoàng, sao không tránh đi?!"

Đối thủ bị dọa sợ, chửi thề rồi vội vàng chạy tới đỡ hắn.

"Cảnh Hi! Tôi chờ cậu lâu lắm rồi!" Hoàng Hạo từ dưới đất bò dậy, tay ôm má đã sưng, "Lên đấu!"

Cảnh Hi: "..."

Trì Nghiêu: "..."

Chỉ là đồ bỏ đi, ngày nào cũng biết gào thét.

"Được."

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI HOÁN ĐỔI CƠ THỂ VỚI KẺ THÙ, TÔI PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ