Chương 110

1 0 0
                                    

Chương 110

Năm kilomet cuối cùng, chỉ còn lại mình Trì Nghiêu.

Càng đến gần hang động, tín hiệu càng kém.

Giọng của Cảnh Hi bên tai dần bị biến dạng, lúc có lúc không.

"Theo kế hoạch ban đầu......chú ý an toàn......đợi anh...."

Đến khi bên tai chỉ còn lại tiếng điện sóng xì xì, Trì Nghiêu cắt đứt liên lạc, kéo cần số, đạp ga hết tốc lực tiến về phía hang động.

Tiếng bom đạn liên tục không dứt, nhưng đến đây, tác dụng của tên lửa ngoài việc làm cho mặt đất tan hoang ra thì không còn tác dụng gì nhiều.

Đến lưng chừng núi, Trì Nghiêu gõ nhẹ lên thiết bị đầu cuối: "Hắc ca, dậy làm việc thôi."

Mãi sau, Tiểu Hắc mới từ thiết bị đầu cuối bay ra, dán vào người anh.

【Chỉ có thể đến cửa hang động.】

Trì Nghiêu đậu xe sau một tảng đá lớn.

"Đủ rồi."

Xung quanh tên lửa liên tục oanh tạc dẫn đến việc những con dã thú biến dị gần hang động đều bị kéo qua, chỉ còn lác đác một vài con chạy loạn trên mặt đất.

Trì Nghiêu tính toán thời gian, chờ một lát mới tiến vào trong hang động.

So với hai lần trước, mùi tanh trong hang động càng nồng nặc hơn, đồng thời còn kèm theo mùi thối rữa của động vật.

Đi vào chưa được hai bước, Tiểu Hắc biến trở lại Tiểu Hắc Đậu chui vào thiết bị đầu cuối.

Trì Nghiêu vốn tưởng nó muốn tắt máy tự bảo vệ, bỗng nhiên hiện ra một màn hình ảo lớn bằng bàn tay, từng chữ từng chữ đều toát lên vẻ bướng bỉnh.

【Khi nào bỏ chạy thì gọi tôi.】

Đã đến đây hai lần, Trì Nghiêu ít nhiều cũng hiểu được những ngã rẽ trong hang động.

"Không cần——"

Tiểu Hắc: 【Hừ, không có ông thì anh không chạy ra được.】

Trì Nghiêu: "......"

Tự tin ở đâu ra thế?

Theo kế hoạch của Cảnh Hi và anh, anh chỉ cần dẫn dụ những con dã thú lác đác đó ra ngoài là được.

Nhưng thứ trong hang động đó không giải quyết không xong.

Lần này chưa tiến vào hành lang đó, anh đã nghe thấy âm thanh kỳ lạ kia.

【Tại sao phải giúp bọn chúng? Bọn chúng đáng chết!】

Lặp đi lặp lại câu nói này.

Trì Nghiêu tiếp tục tiến vào trong, không để ý đến.

Đi thẳng đến chỗ lần trước anh dừng chân, không ngờ lại không thấy một con dã thú biến dị nào.

【Tại sao phải giúp bọn chúng? Bọn chúng đáng chết! Bọn chúng đáng chết!!!】

Âm thanh bên tai càng trở nên giận dữ.

Trì Nghiêu không chút thay đổi sắc mặt hỏi: "Bọn chúng?"

【Loài người! Bọn chúng không xứng đáng thống trị hành tinh này!】

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI HOÁN ĐỔI CƠ THỂ VỚI KẺ THÙ, TÔI PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ