Chương 126

1 0 0
                                    

Chương 126

Pheromone của alpha trong thời kỳ mẫn cảm có tính công kích mạnh nhất, đặc biệt khi đối mặt với đồng giới xâm phạm lãnh thổ, sẽ dốc hết sức để áp chế đối phương.

Cảnh Hi cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông đều đau nhói, bản năng chống cự, nhưng lại thả lỏng trong nụ hôn của Trì Nghiêu.

Cậu dứt khoát chui vào trong xe, ngược tay đóng cửa, lần mò mở hệ thống lọc không khí trong xe.

Nếu pheromone mạnh như vậy bị hệ thống thông minh của hầm xe phát hiện sẽ gây ra rắc rối không cần thiết.

Nơi nào anh chạm vào cũng như sắp khiến người ta bỏng, cuối cùng Cảnh Hi vẫn không thể thắng nổi sự lo lắng, đẩy Trì Nghiêu ra.

Cậu cố gắng khống chế không để pheromone của mình phát tán, không thể gây kích thích thứ hai cho Trì Nghiêu.

Người trước mặt ánh mắt mơ màng, tia sáng vàng trong mắt lúc ẩn lúc hiện.

Trong không gian chật hẹp, tối tăm, giữa làn pheromone cuồng nhiệt, còn xen lẫn mùi máu tanh.

Tim Cảnh Hi giật mạnh, rất nhanh phát hiện vết máu trên ống tay áo anh.

"Bị thương rồi?!"

Cảnh Hi nhẹ nhàng kéo phần bị rách ra, nhưng chỉ thấy ngoài vết máu đã khô lại, làn da hoàn toàn không có vết thương nào.

Đã tự động phục hồi rồi?

Rốt cuộc ai có thể làm Trì Nghiêu bị thương? Là Nguyễn Lăng Vân sao?

"Hi Hi—" Trì Nghiêu ôm cậu cọ cọ, giọng khàn khàn, "Anh khó chịu."

Cảnh Hi xoa đầu anh an ủi, mày nhíu chặt.

Vẫn còn thời gian đến buổi tiệc tối.

Ban đầu xin phép về cũng được, nhưng buổi tối phải trao huy chương cho Cực Ảnh, tất cả mọi người đều đang dõi theo, Trì Nghiêu không thể không đến.

"Thời kỳ mẫn cảm của anh đến rồi, chịu khó một chút, bây giờ chúng ta về nhà, tiêm thuốc ức chế vào sẽ không khó chịu nữa."

Cảnh Hi muốn anh sang ghế phụ, nhưng vừa thử kéo tay anh ra lại bị ôm chặt.

"Không thể về nhà."

Trì Nghiêu lắc lắc đầu vẫn còn choáng váng, cố gắng kiềm chế cảm xúc sắp mất kiểm soát, "Người của U Linh đến rồi."

Cảnh Hi sững sờ: "U Linh?"

Trì Nghiêu ghé sát vào tai cậu, khẽ nói: "Tìm vài người đáng tin bảo vệ Bùi Chấn Nhạc, tối nay có người muốn ám sát ông ấy."

Mắt Cảnh Hi hơi mở to.

"Có cận vệ quân—"

"Vô dụng!" Trì Nghiêu thở dốc, day trán, tay kia lại ôm chặt cậu, "Có người của hắn lẫn trong đó."

Cảnh Hi cố ngồi thẳng lên: "Hắn? Kẻ điều khiển U Linh?"

Trì Nghiêu hít sâu mấy hơi, có Cảnh Hi ở đây, sát ý làm ảnh hưởng đến lý trí tiêu tan bớt một chút.

"Em về trước đi theo Bùi Chấn Nhạc, bảo người mang thuốc ức chế tới."

Ánh vàng trong đôi mắt xinh đẹp của Trì Nghiêu dần biến mất, nhưng Cảnh Hi vẫn rất lo lắng.

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI HOÁN ĐỔI CƠ THỂ VỚI KẺ THÙ, TÔI PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ