Chương 88

1 0 0
                                    

Chương 88

Trì Nghiêu chỉ muốn trêu chọc Cảnh Hi, không ngờ đối phương lại nghiêm túc, dường như đang thật sự hồi tưởng lại những chuyện bất hạnh.

"Cả thế giới đều nghĩ tôi có bệnh." Cảnh Hi nhìn ra cảnh đêm phía trước qua cửa sổ xe, "Sau này ngay cả bản thân tôi cũng không biết mình có bệnh hay không."

Hóa ra là chuyện này, Trì Nghiêu lái xe đi, thuận miệng hỏi: "Chứng hoang tưởng?"

Chuyện này anh vốn không muốn nhắc đến bây giờ.

Đến thời điểm hiện tại, cái chết của trúc mã chỉ mới nghe nói từ Cảnh Nhung, anh chưa có thời gian chứng thực, đối với việc "yao" có phải là chính mình hay không, cũng cần thêm nhiều manh mối chứng minh.

"Họ nghĩ rằng anh ấy đã chết, nhưng tôi không tin." Giọng Cảnh Hi rất nhẹ, "Chỉ là cách nhìn khác nhau, tôi không hiểu tại sao họ lại nghĩ tôi có bệnh."

Trì Nghiêu: "Vì họ có chứng cứ, còn cậu thì không."

Anh nhớ lại giấc mơ kỳ lạ hôm đó.

Trong mơ, Cảnh Hi ba bốn tuổi khi nghe tin trúc mã chết đi, phản ứng đã vượt qua mức bình thường của một đứa trẻ.

Thông thường, có hai khả năng xảy ra phản ứng như vậy: thứ nhất, cậu không quan tâm đến sống chết của người đó; thứ hai, bị kích thích quá mức, cơ thể khởi động cơ chế tự bảo vệ, khiến cậu từ trong lòng từ chối tin vào chuyện này.

Cảnh Nhung và Bạch Kỳ trông có vẻ rất chiều chuộng trẻ con, kết hợp với việc Cảnh Hi nói lúc đó cha mẹ vừa mới qua đời, con trai mất, họ chỉ càng thêm thương yêu đứa cháu duy nhất này.

"Yao" chết, ngay cả họ cũng đau lòng, nhưng Cảnh Hi lại như sống trong thế giới của mình, từ chối chấp nhận sự thật, hoài nghi cậu có vấn đề cũng là điều bình thường.

Cảnh Hi: "Họ chỉ phát hiện vật dụng cá nhân của anh ấy."

Trì Nghiêu: "Phi thuyền đã nổ tung, cậu còn mong đợi điều gì sao?"

"Nhưng tôi luôn chắc chắn anh ấy không chết, không phải ảo tưởng, cũng không phải phỏng đoán, mà là cảm giác thực tế." Cảnh Hi dựa vào ghế, một lúc lâu sau lại bổ sung, "Có lẽ tôi chỉ không chấp nhận được, anh ấy chết mà không để lại một mẩu xương nào cho tôi."

Trì Nghiêu đối với cách nói của Cảnh Hi có phần kinh ngạc.

Di hài là để lại cho người bạn đời và gia đình.

"Các cậu quen nhau từ lúc bốn, năm tuổi? Ở cùng nhau không đến một năm, làm sao có thể có tình cảm sâu đậm như vậy?" Trì Nghiêu hỏi.

Cảnh Hi đáp: "Sau khi ba mẹ tôi qua đời, anh ấy là người đầu tiên bước vào thế giới của tôi. Tôi anh cậu ấy như anh ruột."

Ba chữ "anh ruột" khiến Trì Nghiêu cảm thấy thoải mái.

Đang định nói, lại thấy Cảnh Hi quay đầu nhìn mình, giọng chuyển hướng: "Nhưng giờ không còn như thế nữa."

Trì Nghiêu: "............"

Ý gì đây? Là anh không xứng đáng sao?

Buổi trà chiều coi như mất công.

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI HOÁN ĐỔI CƠ THỂ VỚI KẺ THÙ, TÔI PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ