Chương 65

2 0 0
                                    

Chương 65

Hai người còn chưa thảo luận ra được chuyện có nên về nhà họ Cảnh chơi bài tây hay không, thì Giang Phong đã vội vã chạy đến.

Nhìn thấy lão đại nhà mình chỉ mặc chiếc sơ mi mỏng manh, áo khoác quân phục chỉ khoác hờ trên vai, hắn quét mắt qua hộp thuốc và miếng bông thấm máu trên bàn thấp, lòng chợt lạnh toát.

"Lão đại, cậu bị thương rồi?"

"Vết thương nhỏ thôi." Cảnh Hi đứng trước cửa sổ sát đất, nghiêng đầu nhìn hắn, "Lính của doanh trại nào?"

Giang Phong mặt lạnh lại: "Người này thuộc trung đội ba của bộ đội giáp chiến đồn trú, tên là Trương Kiến Lợi."

Cảnh Hi: "Gọi cấp trên trực tiếp của anh ta đến đây."

Giang Phong: "Bộ đội giáp chiến do Hứa Châu quản, nhưng anh ta đã xin nghỉ cách đây hai ngày, tới nay vẫn chưa trở về."

"Hứa Châu?" Cảnh Hi hồi tưởng lại bản phân bố nhân sự của quân đồn trú mà mình đã xem trước đó, "Trợ lý của Vương Liên Cung?"

Giang Phong gật đầu: "Nói là trợ lý, nhưng thực ra việc nội vụ trong căn cứ cơ bản đều do anh ta quản, Vương Liên Cung chỉ là một tên vô dụng, làm kẻ bàng quan."

Cảnh Hi: "Tìm hắn về đây."

Giang Phong nhận lệnh, vừa xoay người đã quay lại.

"Vết thương của ngài—"

Cảnh Hi sờ lên cánh tay trái, giọng lạnh nhạt: "Trì Nghiêu đã băng bó cho tôi rồi."

Giang Phong theo bản năng nhìn về phía Trì Nghiêu, đối phương đang ngồi ở quầy bar uống rượu, dường như hoàn toàn không quan tâm đến nội dung cuộc đối thoại của bọn họ.

Tên đó đã để lại vô số vết thương trên người lão đại mà lại đi băng bó cho cậu sao?

Chồn chúc tết gà?

Trì Nghiêu liếc thấy ánh mắt của hắn, tùy ý lắc lắc ly rượu trong tay: "Có phải cậu đang mắng tôi trong lòng không?"

Giang Phong: "...Không có."

Khi rời đi, Giang Phong nghĩ ra điều gì đó, nói với Cảnh Hi: "Sau khi tìm được người, tôi sẽ lập tức đưa đến, ngài nghỉ ngơi trước đi, tôi bảo lão Lữ hầm canh gà mang qua đây."

Vừa định uống một chén rượu, Cảnh Hi: "...Không cần."

Nhưng Giang Phong dường như hoàn toàn không nghe thấy câu này, ân cần đóng cửa lại rồi rời đi.

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc hiếm thấy của cậu, Trì Nghiêu suýt thì bị sặc vì ngụm rượu đang mắc lại trong cổ họng.

"Khụ, khụ—ha ha ha ha—"

Bao nhiêu phiền muộn cả buổi tối bỗng nhiên tan biến hết.

Cảnh Hi giữ nguyên vẻ mặt căng cứng, đi qua ngồi đối diện với anh, tiện tay cầm lấy một chiếc ly thủy tinh rót rượu.

"Rất buồn cười à?"

Trì Nghiêu cười đủ rồi, nghiêm túc gật đầu: "Không buồn cười à?"

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI HOÁN ĐỔI CƠ THỂ VỚI KẺ THÙ, TÔI PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ