Chương 120

1 0 0
                                    

Chương 120

Mỗi lần Cảnh Hi về nhà, trên bàn ăn chắc chắn sẽ có một đĩa sườn xào chua ngọt và bắp cải xào giấm, độ chua đậm đặc đến mức người khác không thể chịu nổi.

"Được rồi, ăn cơm thôi."

Bạch Kỳ nói, kéo đĩa sườn xào chua ngọt ra xa khỏi Trì Nghiêu, sau đó mang canh sườn qua.

Trì Nghiêu nhìn động tác đó, thầm nghĩ có lẽ Bạch Kỳ đã nhận ra điều gì.

Khả năng quan sát của phụ nữ quả thật không thể coi thường.

"Lần này A Nghiêu về sẽ ở lại mấy ngày?" Bạch Kỳ hỏi.

A Nghiêu.

Cách gọi kỳ lạ nhưng thân mật, Trì Nghiêu không hề cảm thấy khó chịu.

"Cái đó còn phải xem khi nào Hi Hi cho tôi đi nữa." Trì Nghiêu cười cười, múc canh cho hai ông bà.

Thấy ông nội chủ động đưa tay nhận bát canh, bà nội và Trì Nghiêu cũng nói cười vui vẻ, giống như ba người họ là một gia đình, Cảnh Hi lại cảm thấy mình giống như một vị khách.

"Hi Hi, em có muốn canh không?" Trì Nghiêu quay sang hỏi cậu.

Cảnh Hi gật đầu: "Cho em thêm nửa chai giấm."

Trì Nghiêu: "..."

Anh đưa tay lấy chai giấm ra: "Em uống thẳng cái này luôn đi."

Cảnh Hi liếc một cái, đổ ra đĩa nhỏ một ít, cố ý trêu anh: "Anh có muốn không?"

"Đừng đổ!"

Chưa kịp để Trì Nghiêu lên tiếng, Cảnh Nhung đã nhìn chằm chằm đứa cháu của mình: "Cháu ăn của cháu đi, đừng trêu chọc nó."

Bạch Kỳ cũng phụ họa: "Mùi vị này người bình thường không chịu được đâu."

Tay Cảnh Hi đang đổ giấm lập tức khựng lại: "..."

Trì Nghiêu cười khẽ, cầm chai giấm đặt lại chỗ cũ.

"Ăn cơm thì ăn cơm, ngoan ngoãn đi."

.

Sau bữa ăn, hai người ra vườn nhỏ đi dạo.

"Ông nội đã liên lạc với Cừu Thiên Lâm, nếu không có gì bất ngờ thì sáng mai anh ta sẽ đến nhà."

Hai người đi dọc hành lang, Cảnh Hi hạ giọng nói, "Lấy danh nghĩa là chữa bệnh cho em."

Trì Nghiêu không có biểu cảm gì, không biết trong lòng anh đang nghĩ gì.

"Nếu anh ta là chuyên gia, sao lại không thể nhận ra em có bệnh hay không?"

Cảnh Hi: "Anh thấy anh ta có vấn đề?"

"Nếu anh ta là cố vấn của phòng thí nghiệm phi pháp, thân phận chắc chắn có vấn đề." Trì Nghiêu nhìn những bông hoa ngoài hành lang, ánh mắt trở nên lạnh lùng, "Nhưng nếu anh ta thực sự là người của bên đó, thì em đã gặp vấn đề lâu rồi."

"Ừ." Cảnh Hi trầm ngâm, "Hoặc có thể nói, đứng ở lập trường của anh ta thì không cần thiết phải đắc tội với nhà họ Cảnh?"

"Đó cũng là một trong những lý do khiến tôi cảm thấy cần gặp anh ta." Trì Nghiêu quay đầu nhìn cậu, "Nghĩ nhiều cũng vô ích, ngày mai gặp rồi tính."

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI HOÁN ĐỔI CƠ THỂ VỚI KẺ THÙ, TÔI PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ