Chương 30

2 1 1
                                    

Chương 30:

Cảnh Hi lạnh lùng nhìn sang.

Đó là một khuôn mặt cậu chưa từng gặp.

Nhưng biểu cảm đáng ghét và giọng nói này thì cậu không thể nào nhầm được.

"Anh nhận nhầm người rồi." Cậu thu ánh mắt về, tiếp tục đọc tin tức.

Trì Nghiêu tháo mũ lưỡi trai và ném lên bàn: "Mùi rượu trên người cậu đủ làm tôi say rồi, còn giả vờ?"

Cảnh Hi khẽ cau mày, theo phản xạ hít sâu một hơi.

Không ngửi thấy mùi gì cả.

Kỳ mẫn cảm đã qua rồi, tin tức tố không thể tự phát tán ra được.

"Anh theo dõi tôi?" Cảnh Hi lạnh lùng hỏi.

Trì Nghiêu cười nhạt: "Chỉ ba đồng sáu trong tài khoản của cậu, mang cho Thiết Hùng nhà tôi còn không thèm, có đáng để tôi phải tự thân theo dõi không?"

Cảnh Hi: "..."

Trì Nghiêu ngả người ra ghế, kéo dài giọng, thong thả nói: "Tôi vừa giúp cậu lấy được Bạch Kình Tọa, cậu liền đi khảo sát thực địa ngay sao? Thiếu tướng đại nhân quả thật rất tận tâm."

Cảnh Hi vừa lật xem tin tức, vừa nói: "Nhờ ơn của anh, tôi được nghỉ phép dài hạn."

Trì Nghiêu: "Thế cậu định cảm ơn tôi thế nào?"

Cảnh Hi: "Tặng anh căn biệt thự trong ngục sắt?"

Trì Nghiêu: "..."

Một ngày sau, phi thuyền kết nối với trạm không gian số mười của Bạch Kình Tọa.

Trì Nghiêu nhấc ba lô lên bước ra khỏi phòng, đúng lúc cánh cửa đối diện cũng mở ra.

Hai người với gương mặt xa lạ nhìn nhau một cái, rồi giả vờ không quen biết mà đi ra ngoài.

Nửa giờ sau, họ lại lên cùng chuyến bay tới N9 và một lần nữa bước vào cùng một khoang hành khách.

Trì Nghiêu: "..."

Cảnh Hi: "..."

Đây đúng là nghiệt duyên mà?

Trì Nghiêu mở thiết bị đầu cuối, tin nhắn nhảy liên tục.

Sau khi trả lời xong báo cáo được gửi tới, anh liếc thấy người đối diện im lặng suốt hơn hai tiếng, trông như một con búp bê.

Khuôn mặt vốn dĩ rất ưa nhìn lại bị dán kín, nhan sắc giảm đi 90%, chỉ còn lại 10% dựa vào đôi mắt để cứu vãn.

Nếu là khuôn mặt này, có lẽ lúc đối đầu lần đầu tiên, anh đã không kiềm chế mà đánh chết cậu rồi.

Trì Nghiêu đột nhiên thấy nhớ nhan sắc lộng lẫy của kẻ đối đầu với mình.

Anh chuyển sang album ảnh, mở những tấm ảnh tự chụp mới thêm vào.

Vừa đưa ảnh ra không trung, tai liền nghe thấy tiếng xương khớp kêu răng rắc.

Cảnh Hi: "Cất đi."

Trì Nghiêu: "Ngắm mỹ nhân là phạm pháp à?"

Cảnh Hi: "Chuyển sang chế độ riêng tư."

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI HOÁN ĐỔI CƠ THỂ VỚI KẺ THÙ, TÔI PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ