Chương 87
Bầu không khí chợt đông cứng trong chốc lát.
Trì Nghiêu nhàn nhã nhìn Cảnh Hi, đáng tiếc đối phương che giấu quá tốt, hoàn toàn không nhìn ra sơ hở.
Cảnh Hi: "Xin lỗi, vừa rồi tôi đang nghĩ chuyện khác, anh hỏi gì cơ?"
Trì Nghiêu: "Trúc mã của cậu ở đâu?"
Cảnh Hi: "Câu hỏi trước đó."
Trì Nghiêu: "Cậu biết trúc mã của cậu ở đâu không?"
Cảnh Hi: "Không biết."
Trì Nghiêu: "......"
Cảnh Hi chậm rãi đặt ly xuống: "Nếu tôi biết cậu ấy ở đâu, còn cần nhờ anh sao?"
Trì Nghiêu hơi nheo mắt: "Thật sự không biết?"
Cảnh Hi thản nhiên nhìn anh, không động sắc nói: "Anh có ý gì? Có phải phát hiện ra gì rồi không?"
Trì Nghiêu ngả lưng ra sau, cười nhạt: "Thật ra phát hiện được chút manh mối nhỏ, nhưng còn phải xác nhận thêm."
Cảnh Hi: "Manh mối gì?"
Trì Nghiêu: "Đợi xác nhận rồi sẽ nói cho cậu biết."
Cảnh Hi cầm đĩa trống trước mặt hắn, đứng dậy đi vào bếp: "Hy vọng lần này là tin tốt."
Vừa quay lưng lại, sắc mặt Cảnh Hi liền thay đổi.
Trì Nghiêu có phải đã đoán ra rồi không?
Một người bạn thời thơ ấu không mấy quan trọng mà cậu tìm lâu như vậy, anh có cảm thấy phiền toái không, có cảm thấy quá nặng nề không?
Nghĩ đến những lời Trì Nghiêu nói ở căn cứ trú quân, Cảnh Hi thế nào cũng không thể nói ra sự thật.
Có lẽ chuyện cũ, chỉ mình cậu nhớ là đủ rồi.
Giống như ông bà nội luôn nghĩ cậu bị bệnh tâm thần, phát điên, chỉ cần cậu biết mình không bị bệnh là đủ, giải thích quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì.
Trì Nghiêu nhìn cậu bước vào bếp, một phút sau, trong bếp vang lên tiếng đĩa rơi xuống đất.
Trì Nghiêu: "......"
Trước mắt hiện lên cảnh Cảnh Hi tay đầy bọt, cầm khăn lau nhìn mảnh vỡ trên đất không biết làm thế nào, Trì Nghiêu khẽ cười một tiếng, rồi cười không ngừng được.
Chạy nhanh như vậy, có ích gì chứ?
Để an toàn, hai người rời phòng vào buổi trưa, thay đổi thân phận và khách sạn khác.
Lần này họ vào căn cứ nghiên cứu phía nam trước khi trời tối.
Xe treo dừng ở điểm tạm dừng bên đường, Trì Nghiêu hạ cửa kính xe, đeo kính râm rộng nhìn con đường rộng phía đối diện, đó là địa điểm mục tiêu của họ hôm nay.
"Anh trai, có muốn uống trà chiều không?"
Trong tầm nhìn đột nhiên xuất hiện một omega trẻ tuổi.
Omega này có khuôn mặt búp bê, nhuộm tóc vàng, da rất trắng, trông chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mặc quần yếm rộng và áo sơ mi, trước ngực đeo một tấm thẻ công tác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - SAU KHI HOÁN ĐỔI CƠ THỂ VỚI KẺ THÙ, TÔI PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?
RomanceHán Việt: Hòa túc địch hỗ xuyên hậu, ngã cai chẩm ma bạn? Tác giả: Hải Tảo Đại Vương Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Đang lết từ từ Nguồn: Wikidich + Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Tinh...